Ký sự Những chiến binh thầm lặng

Những chiến binh thầm lặng

20
Một chuyến đi với quân số đông đảo! Một chuyến đi mà niềm vui và sự háo hức bắt đầu từ lúc khởi hành đến khi về nhà! Một chuyến đi mà cả bãi biển Cửa Lò rộng mênh mông nhưng đi đến đâu cũng gặp tiếng cười nói rộn ràng của người MISA … Đằng sau buổi lễ kỷ niệm thành công và chuyến đi an toàn, chu đáo, vui vẻ cho 250 con người đó là sự chuẩn bị cẩn thận đến từng chi tiết của những người mà tôi gọi họ là “những chiến binh thầm lặng”.

Họ là những người mà trước khi khởi hành chuyến đi – không băn khoăn về hành lý của mình mang theo những gì, mà băn khoăn xem còn thiếu tư liệu, vật liệu, thiết bị, máy móc… nào cho buổi lễ không? Là những người mà trong khi tất cả đang tự thưởng cho mình những phút giây nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài thì họ lại nhanh chóng chuẩn bị các công việc cho hậu trường. Khi buổi lễ diễn ra, trong lúc các bàn đang hoan hỉ nâng ly chúc mừng những thành công trên chặng đường 15 năm, hay tận hưởng những tiết mục ca nhạc “cây nhà lá vườn MISA” đặc sắc; cả những lúc mọi người đang cười hết sức với những trò vui chơi ngoài bãi biển hay chăm chú lắng nghe những câu chuyện kể xúc động ở quê Bác… thì Họ vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng để làm việc. Họ – người chạy khắp nơi để “chớp” nhanh những phút giây rạng ngời trên từng khuôn mặt MISA, và trên miệng luôn thường trực “1, 2, 3 chiii! 1, 2, 3 chiii! 1, 2, 3 chiii! Cảm ơn các anh, chị!”. Họ – người tâm huyết với từng thước phim, ghi lại khoảnh khắc quý giá cho những người MISA may mắn có mặt ở thời điểm đánh dấu giai đoạn phát triển quan trọng của Công ty, cũng như làm kho dữ liệu quý báu cho những thế hệ MISA sau này…

Họ – là một người nữa mà tôi chắc rằng chị sẽ không bao giờ nghĩ tôi viết về chị. Trước chuyến đi Cửa Lò, ấn tượng của tôi về chị là vẻ lạnh lùng, không mấy thân thiện. Nhưng qua chuyến đi, tôi đã “khám phá” ra những ….! Sau chặng đường dài mệt mỏi từ 10h đêm đến 3h sáng, đến khách sạn ai nấy đều muốn nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi, thì chị vẫn còn trong vòng vây của hàng trăm cánh tay, cẩn thận đọc tên từng số phòng, giao từng chiếc chìa khóa. Khi mọi người say sưa giấc ngủ vội thì chị lại đang lo sắp xếp bữa sáng và bữa trưa. Những ngày ở Cửa Lò, chỉ một lần duy nhất tôi bắt gặp chị tranh thủ “nhúng” ít nước biển rồi lên để kịp lo bữa tối…Trong tất cả các bữa ăn, khi mọi người đã yên vị, tôi vẫn thấy chị “đứng hoặc đi”, không hiểu có bữa nào chị được ngồi thưởng thức hải sản Cửa Lò trọn vẹn không??? Có lẽ nên gọi chị là “chị nuôi MISA”, bởi cách làm việc nhiệt tình và có tâm của chị…

Còn, còn nhiều nữa những gương mặt đóng góp cho sự thành công của chuyến đi nghỉ mát kỷ niệm 15 năm thành lập MISA mà tôi không thể kể hết ở đây. Nhưng qua bài viết nhỏ này, tôi mạn phép thay mặt các thành viên MISA cảm ơn Họ – những chiến binh MISA thầm lặng!