Ký sự Gửi anh

Gửi anh

57
Nhật ký, ngày… tháng… năm…,
Chào anh, lâu quá rồi mình không gặp rồi nhỉ? Em không biết mình phải bắt đầu như thế nào, nhưng cái cảm giác nó cứ ngại ngại làm sao ấy. Thôi thì em sẽ cười một cái thật tươi, khẽ vuốt nhẹ mái tóc mây rồi viết tiếp những dòng nhật ký, cơ mà cái này gọi là nhật ký hay một bức thư tình sến súa thì em cũng không rõ nữa. Vì em chỉ biết là em muốn viết cho anh – một người hào hoa, phóng khoáng nhưng rất chân chất thật thà và thương em.
Chị Nguyễn Thị Huỳnh Ngân, Nhân viên Xúc tiến, Phòng Kinh doanh Hành chính sự nghiệp, Văn phòng MISA Cần Thơ
 
Anh biết không, hôm nay đi làm em rất vui, em được sếp khen là làm việc tiến bộ nhanh khi hoàn thành một dự án mới, các anh chị khách hàng rất hài lòng và đánh giá cao sản phẩm cũng như chất lượng dịch vụ của công ty em. Em không chỉ vui vì sếp khen thôi đâu nha, mà em còn rất tự hào khi mang trên người màu áo chiến binh của MISA, với nguồn năng lượng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết nữa. Điều đó làm em nhớ đến cảm giác tự hào giống như lần đầu tiên khi em chinh phục được anh vậy.
Nhưng mà nhắc mới nhớ, hồi đó anh rất khó khăn với em. Người gì đâu mà nhọc nhằn, mặc cho em làm cái gì, thuyết phục như thế nào cũng không chịu để anh chấp nhận. Lúc đó em chỉ trách sao con người anh mênh mông quá, em cứ đi hoài, đi mãi mà không có lối ra. Em tin chắc là anh không biết cảm giác đầu tiên khi em bước đến bên anh là gì đâu. Em cứ nhớ mãi cái lần mà anh đón em với một cơn mưa cuối thu muộn màng, mưa lớn lắm, như trút nước, nhưng chính anh đã cho em cái cảm giác mà em nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được, đó chính là sự ấm áp, nhiệt tình, giống như một người anh chào đón đứa em gái của mình trở về nhà sau thời gian dài ở vùng đất “gạo trắng, nước trong”vậy.
Nói đến đây, làm em nhớ đến anh Nil – Phòng tài chính và anh Phim ở Phòng nội vụ Huyện Cái Nước quá! Các anh đã giúp đỡ em rất nhiều trong những ngày đầu em công tác ở đó. Em với các anh chị cùng đoàn bắt được xe buýt từ thành phố đến huyện sau đó mượn xe của các anh chị để di chuyển, mọi người rất sẵn lòng còn mời cả đoàn về nhà dùng cơm nữa.
Anh à, em không biết nói gì hơn ngoài việc thầm biết ơn về những gì mà em đang có được. Một công việc tốt với cấp trên cùng những người đồng đội tuyệt vời. Trong những chuyến công tác mọi người đều tương trợ nhau hết mình và góp ý cho nhau để cùng hoàn thiện hơn, cũng nhờ các anh chị mà em thấy mình tiến bộ nhiều lắm, qua mỗi lần em lại rút được nhiều bài học để trở thành một chiến binh bản lĩnh hơn nữa. Anh biết không, có những dự án vô cùng khó khăn, em cần phải tác nghiệp nhiều lần rồi thêm những vấn đề phát sinh gấp, phải công tác đột xuất những công việc còn dang dở, giấy tờ thủ tục chưa xong thì mọi người đều sẵn sàng nán lại thời gian để giúp em phải hoàn thành cho một chuyến công tác thật tốt để em có thể được gần anh hơn.
Em nhớ mãi đợt công tác hồi tháng ba này, em vừa đi trợ giảng vừa đi xúc tiến, đợt đó em cùng các anh tập huấn bên huyện Trần Văn Thời, lúc xong trời nhá nhem tối, mưa xối xả, vậy mà anh em cả đoàn cùng nhau tay mang tay xách chạy xe máy qua huyện Năm Căn liền để cho kịp buổi tập huấn hôm sau. Đến nơi ai nấy cũng đều mệt lả người, vừa mệt vừa đói, nhưng vì có hẹn để trao đổi các vấn đề liên quan với đối tác nên vẫn phấn khởi đi, vì trong mỗi người đều ý thức được rằng những công việc mình đang làm mang rất nhiều ý nghĩa. Em rất tự tin rằng những sản phẩm mà MISA đã và đang triển khai trong từng dự án là sẽ công cụ hữu hiệu để anh chị kế toán các khối ban ngành có thể tiết kiệm rất nhiều công sức và nâng cao hiệu quả công việc nhiều hơn.
Và rồi với niềm tin mãnh liệt, em đã thành công khi mang được giải pháp tiện ích đến với các anh chị. Và hơn hết cũng chính vì sự nhiệt thành cùng tinh thần cương quyết đó anh đã chấp nhận em.
Kỷ niệm với anh nhiều vô số kể. Người ta thường nói mình thương những vùng đất gắn với cả một quãng thanh xuân của mình. Với anh, em cũng vậy. Những ngày thanh xuân nhiệt huyết, máu lửa em đã dành cho anh – đất mũi Cà Màu địa đầu Tổ quốc!./.