Ký sự Ba lần khóc giữa Quảng Ngãi

Ba lần khóc giữa Quảng Ngãi

5
Cách đây 9 năm, lần đầu tiên tôi đặt chân đến Quảng Ngãi, mọi thứ với tôi đều thật mới mẻ. Khác nơi tôi sinh ra, cuộc sống nơi đây còn rất nhiều khó khăn và phần mềm vẫn còn là một khái niệm lạ lẫm. Đến hôm nay, vùng đất này đã có sự đổi thay cả về diện lẫn về chất – một Quảng Ngãi đang vươn lên, hòa mình vào nhịp phát triển chung của đất nước.

Và bản thân tôi, ngay từ lẫn đầu gặp gỡ, đã có một tình yêu lạ kỳ với mảnh đất khô cằn này. Tôi luôn ấp ủ mong muốn được mang những giải pháp công nghệ mà mình được lĩnh hội từ MISA tới vùng đất này, góp chút sức mọn vào sự nghiệp phát triển chung của nó. 


Nguyễn Thị Thùy Dung – Nhân viên Kinh doanh Hành chính sự nghiệp Văn phòng MISA Đà Nẵng

Nhớ một ngày mùa đông, tôi một mình chật vật giữa trời mưa, tìm một chiếc xe ôm giữa vùng quê Trà Bồng để lên Tây Trà. Nhưng giữa vùng quê vắng vẻ, trời mưa như trút nước thì mấy ai còn mặn mà cái chuyện chạy xe kiếm khách. Và sau một hồi chật vật, lặn lội, chị khách hàng thương tình đã cho tôi mượn xe. Người Quảng Ngãi chân chất và dễ thương lạ kỳ. Không chỉ cho mượn xe, chị còn chu đáo chuẩn bị cho tôi từ chiếc áo mưa đến chiếc áo gió vì sợ tôi cảm lạnh, dúi vào tay tôi hộp sữa để dằn bụng. Tay tôi lạnh cóng vì nước mưa, lóng ngóng mãi không cài được mũ bảo hiểm, vậy là đến chiếc mũ đội đầu của tôi, cũng là của người Quảng Ngãi cài cho. Mũi tôi lúc đó cay cay…

Thế rồi vượt qua 50 km đường đèo cùng vô vàn những khúc cua gấp khúc, vượt qua đỉnh Eo Chim với tầm nhìn hạn chế, tôi đã đến được vùng núi cao Tây Trà. Bao công sức khó khăn của cô gái nhỏ, cuối cùng cũng đã được đền đáp, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cứ nhìn trời mưa tầm tã và quãng đường về nhà mà lòng lại chùng xuống. Ấy thế mà giữa cái tiết trời tê tái, lòng tôi như được sưởi ấm khi nghe chị bảo: “Vào nhà chị mà nghỉ tý rồi về”.

Trong một chuyến đi, tôi đã 3 lần rơi nước mắt. Không phải vì khó khăn, vất vả, mà vì tấm lòng yêu thương quá đỗi chân thành và ngọt ngào của con người nơi đây.

Cứ mỗi bước tôi đi, cứ mỗi bước tôi đến tôi lại cảm nhận được những tình cảm chân thành, nồng ấm, rất đỗi lạ mà quen. Tình yêu Quảng Ngãi cứ mãi lớn dần theo thời gian và theo những hành động hàng ngày.

Tôi sinh ra ở Đà Nẵng, tôi yêu cái vùng đất gió thôi mặn chát hơi biển này. Nhưng khi đến Quảng Ngãi, tấm chân tình của người Quảng Ngãi khiến tôi thương nơi này giống như một phần quê hương. Nó thân thuộc đến mức nhớ thương thiệt nhiều, đắm say cũng thiệt nhiều. Có lẽ mảnh đất này đã chạm vào chính trái tim của tôi, làm tôi mãi xao xuyến, mãi không quên./.