Ký sự Chuyến tập huấn để đời

Chuyến tập huấn để đời

12
Xe vừa dừng lại, ráng chiều nhuộm đỏ rực phía Tây. Từng ánh nắng cuối cùng sót lại, cố vươn mình le lói rồi bị nuốt chửng trong không khí vắng vẻ, im lìm ở huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, sát biên giới Campuchia buồn heo hút. Tôi bước xuống xe và bắt đầu chuyến công tác hai ngày một đêm của mình. 
Anh Đỗ Hồng Sơn – Nhân viên Kinh doanh Trung tâm Kinh doanh Hành chính sự nghiệp, Văn phòng MISA Tp.HCM

Với người MISA, những chuyến tập huấn tại tỉnh như thế này rất đỗi bình thường. Nhưng dù đã có kinh nghiệm đi nhiều nơi, tôi vẫn chẳng thể nào đề phòng đến điều sẽ xảy ra ở Kiên Giang trong lần đầu tiên đến nơi này khi mà không có một nhà trọ hay khách sạn nào để qua đêm. Và chuyến công tác dở khóc dở cười bắt đầu như thế.
Quẩn quanh hơn 45’, hi vọng tắt ngúm khi trời đang tối sầm lại và màu đen đang đặc dần quanh tôi. Ngay cả anh Gúc Gồ* cũng “bó tay” không tìm nổi một nơi nào giúp tôi tá túc. Bụng đói, chân mỏi. Đúng lúc cảm thấy hụt hẫng, tôi mừng như vớ được vàng khi thấy ánh đèn le lói của một nhà dân cách đấy khoảng 500m. Chú chủ nhà tên Tưởng tốt bụng đã đồng ý cho tôi tá túc.
Chợp mắt tỉnh dậy đã là tám giờ tối, không có lấy một ánh đèn đường, chú chủ nhà cũng đã đi ngủ từ lâu. Xung quanh chẳng còn nhà nào sáng đèn. Bụng tôi réo cồn cào vì từ trưa đến giờ chưa có thứ gì vào bụng, tôi trở dậy đi tìm quán ăn gần đó. Dự tính ban đầu là làm một tô bún giò béo ngậy cho đã bụng, nhưng đành phải chuyển sang một quán ăn bình thường là hủ tiếu, nhưng sau gần 2km cuốc bộ, mò mẫm mãi tôi đành gõ cửa được một tiệm tạp hóa và mua được hai gói mì tôm. Dù khác xa với dự tính ban đầu, nhưng số tôi vẫn còn may chán vì không bị nhịn đói.
Đỗ Hồng Sơn (ngồi thứ 2 từ trái sang) tham gia chuyến du lịch hè 2017 cùng đồng nghiệp

Sáng hôm sau, nơi tập huấn cách chỗ tôi ở khoảng 3 – 4km đường bộ. Đi bộ hơn một cây số, tôi xin phép quá giang được một chú nông dân để tìm đến Phòng tư pháp, cách nơi tập huấn chừng 700m. Đường ngắn lại rất nhiều khi đi xe máy thay vì phương tiện “hai cẳng” mà tôi sử dụng từ tối hôm qua đến nay.
Lớp tập huấn đã được khảo sát trước đó với rất nhiều vấn đề thắc mắc. Tôi mở đầu bằng một câu chuyện vui liên quan đến việc sử dụng máy tính của bác nông dân. Mọi người cười ầm và nhanh chóng làm thân với nhau. Bài giảng kết thúc nhanh hơn dự kiến.
Trở về thu dọn đồ đạc, tôi chào cô chú chủ nhà tốt bụng đã cho tôi tá túc đêm qua. Chú Tưởng chủ nhà còn tận tình bắt xe giúp tôi ngoài đường lộ để lên thành phố. Chiếc xe mát rượi, hứng trọn gió trời vùng Kiên Giang bởi… không có cửa. Nghề làm triển khai phần mềm có những trải nghiệm thú vị như thế. Khó khăn sẽ là lúc ta tập trung nhất để tìm giải pháp, và làm sao để hướng dẫn lại cho những giáo viên sử dụng phần mềm QLTH.VN kiến thức một cách dễ hiểu nhất. Xe bon bon chạy, tôi chợt nhớ đến bài thơ về người lính:

“Không có kính, rồi xe không có đèn,
Không có mui xe, thùng xe có xước,
Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước
Chỉ cần trong xe có một trái tim…”./.