Ký sự Cô nàng “cuồng” đi công tác!

Cô nàng “cuồng” đi công tác!

7
“Đi công tác” đã trở thành “đặc sản” của dân kinh doanh khối Hành chính sự nghiệp tại MISA. Đi nhiều thành quen, bởi thế MISA mới có những cô nàng “cuồng” đi công tác như thế này!

Lâu lắm rồi hôm nay chợt ngắm mình trong gương sao lại đen nhẻm thế này nhỉ? Vậy là hè đã sang? thấy cái sự kỳ cục tự nhiên xuất hiện làm đầu óc tưng tửng, chả nghĩ được gì mà chỉ biết đứng soi thật kỹ, công nhận là đen đi thật rồi. Híc, đau lòng mất mười mấy phút. Mấy hôm nay lên công ty không khí chạy đua dự án rất chi là rôm rả, rộn ràng ấy vậy mà mình vẫn chẳng được đi công tác đâu, cứ về nhà rồi lên công ty lạch cạch ở công ty miết rồi lại về nhà.


Chị Lê Thị Trang – Cán bộ Kinh doanh Triển khai
Nhóm Scorpion – Văn phòng MISA Hà Nội

Cuồng chân, cuồng tay, thèm đi công tác quá!!!. rảnh rỗi rồi lại sinh nông nổi mất thôi. Không được đi công tác lại tự thưởng mình bằng những chiều lượn bờ hồ ăn kem Hồ Tây mát rượi, đi dạo trên còn đường Hoàng Diệu ngập lá vàng hay bù khú với chợ đêm phố cổ…. Vậy mà tất cả đều không thể làm vơi đi nỗi niềm nhớ nhung những chuyến công tác xa.

Thèm được bước đi trên những con đường uốn lượn quanh co của các bản làng miền núi gập ghềnh khúc khuỷu, hay xuống vùng biển đầy nắng gió tanh nồng mùi cá biển.

Lại nhớ cảm giác háo hức hớn hở lên lớp cùng các anh, chị kế toán thân yêu, tôi đã tìm thấy giấc mơ được làm cô giáo sau mỗi chuyến công tác như thế. Nỗi nhớ càng lúc càng cồn cào. Ôi những con đường đất với ti tỉ cái ổ trâu, ổ gà ngồi trên xe mà cứ như trên “sàn” ấy, người cứ lắc lư theo điệu nhạc, có khi cả người cùng nhảy bật lên và rơi bụp xuống ghế – hạ cánh an toàn.


Chị Lê Thị Trang – TTKD HCSN VP MISA Hà Nội (bên trái) cùng người đồng nghiệp thân thiết tại MISA

Nhớ, nhớ lắm những khung cảnh yên bình mỗi sáng mai thức giấc, những cơn gió mát lạnh nổi da gà, khi là bầu trời tràn ngập nắng chói chang xem lẫn tiếng ve đua nhau kêu râm ran cả trưa hè của Sa Pa trong mây. Và lại nhớ, rất nhớ những khuôn mặt với đầy đủ cảm xúc trong buổi tập huấn đầu tiên háo hức, hồi hộp và chờ đợi của học viên với công nghệ.

Thương lắm các anh, chị kế toán có khi cách lớp tập huấn đến 50, 60km lụi hụi vác máy đến học mà khuôn mặt vẫn tươi rói nụ cười đôn hậu và chất phác. Nhớ cả những cái lom khom, cần mẫn của anh em đồng nghiệp hí húi lắp, hí húi cài máy chuẩn bị cho lớp tập huấn của sáng sớm ngày hôm sau.

Sao thấy yêu khách hàng, yêu những người đồng nghiệp bên cạnh và yêu những miền đất xa xôi mà bước chân mình đã qua. Chợt đâu đó vang lên âm hưởng của bài ca “Nơi ấy”, làm cái nhớ muốn dứt ra mà cứ vương mãi.

“Gió – con đường ấy
Và nắng – trên hàng cây

Còn lại nơi ấy mắt biếc, còn lại nơi ấy luyến tiếc
Còn lại nơi ấy bao ước mơ tan vào nhau
Còn lại nơi ấy dấu vết, còn lại nơi ấy giá rét
Còn lại nơi ấy, nơi phố quen ta gặp nhau, ta gặp nhau”

Mình sẽ trở lại vào một ngày không xa, nhớ mày lắm những chuyến công tác ạ…