Ký sự Chuyến công tác nơi tận cùng Tổ quốc

Chuyến công tác nơi tận cùng Tổ quốc

10
 
 Chị Tô Minh Phương
Q.Trưởng phòng KD HCSN, MISA Cần Thơ

Trong những chuyến công tác khi làm việc tại MISA của chúng ta, chắc hẳn ai cũng có một kỷ niệm để “nhớ mãi” và tôi cũng vậy. Tôi sẽ viết lại những kỷ niệm ấy để có thể chia sẻ những lúc buồn, vui của con người MISA – những con người đầy nhiệt huyết và hăng say trong công việc. Nói đến dân kinh doanh là nói đến những con người hội tụ đầy đủ các yếu tố: năng động, nhiệt huyết, sáng tạo và một ít “liều lĩnh”.

Còn nhớ, tôi đã từng hẹn đối tác ở một nơi thật là xa, xa lắm, nó ở “tận cùng của Tổ Quốc”, nơi ấy không có đường bộ chỉ có một phương tiện duy nhất là đường thủy mà thôi. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó khi hẹn đối tác xong, đối tác “phán” một câu “ở đây là Ngọc Hiển chứ không phải Cà Mau em nhé”. Tôi rất ngạc nhiên vì sao anh nhấn mạnh là Ngọc Hiển chứ không phải là Cà Mau? Cuối cùng thì tôi đã biết nó là nơi “tận cùng của Tổ Quốc”. Bởi, từ Cần Thơ đến Ngọc Hiển mất hơn 250 km, mà lúc đó, với một đứa sinh viên mới ra trường như tôi, đi công tác một mình với từng đó cây số là cả một vấn đề.

Tất cả vì công việc, tôi bắt đầu chuyến công tác của mình. Khởi hành từ Cần Thơ lúc 1h20’ sáng, sau hơn 4 giờ ngồi trên xe và hơn 2 giờ ngồi trên tàu cao tốc, tôi đã đặt chân tới Ngọc Hiển. Ở đây, người dân thường đi lại bằng xuồng, ghe, cuộc sống của họ chủ yếu trên mặt sông, tôi nhanh chóng đi tìm nhà nghỉ, theo lời của bác xe ôm thì chỉ có một nhà nghỉ duy nhất. Khi đến, nhìn cảnh tượng của nhà nghỉ này mà rưng rưng nước mắt vì tôi thấy sợ và buồn vô cùng. Phòng thì không có ổ khóa, còn bị thủng nhiều chỗ, trong phòng thì chằng chịt mạng nhện, dường như không ai dọn dẹp cả và đã lâu lắm rồi không có ai đặt chân đến. Tôi đi loanh quanh nhưng chẳng tìm thấy một cái nhà vệ sinh nào, không ai bán cơm hay bất cứ cái gì để ăn trong khi người đang đói và thấm mệt, xung quanh toàn là vuông tôm và cây cối um tùm, một khung cảnh bao la, hoang vắng của miền quê vùng sông nước. Tôi đứng lặng một hồi lâu, và nghĩ thầm trong bụng: “Hay là mình quay trở về đi chứ như thế này thì làm sao mà ở?” Nhiều suy nghĩ vẩn vơ trỗi dậy trong đầu…

Thế nhưng bằng sự quyết tâm và sự liều lĩnh, cộng với nhiệt huyết của tuổi trẻ mà MI SA đã đào tạo, tôi phải cố gắng vượt qua tất cả. Tôi đã bình tĩnh lại và gọi cho đối tác để thông báo là tôi đã tới và sẽ gặp anh trong 5 phút nữa. Anh rất ngạc nhiên và dường như anh không.

Việc giới thiệu tính năng, tiện ích của phần mềm cho phòng Giáo dục Ngọc Hiển đã diễn ra nhanh chóng và nhận được sự đánh giá cao của anh cũng như các anh chị trong phòng Giáo dục. Anh đã nói rất to và rất vui vẻ “Anh sẽ xem xét và cân đối nguồn để triển khai MISA cho phòng Giáo dục”. Tôi đã rất mừng vì trời đã không phụ lòng người.

Trở về sau chuyến công tác, tôi cũng không nghĩ mình sẽ đi đến nơi đây và đàm phán dự án này thành công. Đưa được sản phẩm của MI SA đến nơi tận cùng của Tổ quốc thì còn gì vui hơn. Một chuyến công tác rất vất vả, nhưng chính sự hiếu khách, lòng nhiệt tình, tình cảm thân thiện của những con người miền sông nước ấy đã làm tôi nhớ mãi chuyến công tác đầy ý nghĩa này.