Ký sự EVEREST – Gia đình nhỏ của tôi

EVEREST – Gia đình nhỏ của tôi

16
Vậy là đã được 3 tháng rồi, kể từ ngày bước chân vào MISA. 3 tháng, không là quá dài, nhưng hẳn không phải là ngắn. Chẳng có gì có thể ngăn cản được niềm hạnh phúc khi nhìn lại những gì đã qua. Có thể sau này cuộc sống sẽ có nhiều niềm vui, nhiều bất ngờ và cảm xúc khác, nhưng chắc rằng ký ức về MISA, về tearm EVEREST luôn là ký ức đặc biệt.

Tearm EVEREST của TT KD DN VP MISA Tp.HCM

Trước khi có thêm chúng tôi, team EVEREST có 5 người và nay gia đình ấy đã tăng lên 10 người. Mỗi cô gái, mỗi chàng trai, mỗi vùng quê và mỗi tính cách, tất cả làm nên một nhà EVEREST với đầy đủ vùng miền. Phụ trách chúng tôi, thường bên cạnh chúng tôi, gần gũi với chúng tôi là chị Hoàng Thị Bích Thuỷ. Chúng tôi được học hỏi, được lớn lên nhiều điều từ việc sống và làm việc với nhau, từ hướng dẫn của “sếp” Thủy, từ những câu chuyện nho nhỏ hằng ngày. Chúng tôi đã có nhiều kỉ niệm thật đẹp.

Chị Trương Thị Mỹ Hạnh – TT KDDN MISA Tp.HCM – tác giả bài viết

Đó là khi chúng tôi căng thẳng trong công việc, khi chúng tôi không hiểu nhau, xung đột xảy ra. Để rồi sau khi giải quyết, chúng tôi hiểu nhau hơn, tình cảm lại càng thân thiết hơn, sâu đậm hơn. Đó là khi chúng tôi cùng nhau làm những công việc chung, cùng chung tay tổ chức những buổi hội thảo, cùng chạy thị trường tỉnh, cùng khích lệ nhau, động viên nhau để hoàn thành được những mục tiêu chung. Đó là những buổi họp mà không khí có khi vui tươi, có khi căng thẳng, có lúc chúng tôi được khích lệ qua những chia sẻ kinh nghiệm thực tế của những anh chị đi trước, có lúc chúng tôi được chính chị QLBH, người “chị cả” trong gia đình truyền cảm hứng, tiếp thêm “lửa” và giúp đỡ thật nhiều…Đó là khi một ai đó trong chúng tôi có vấn đề khó khăn, chúng tôi tìm cách động viên và giúp đỡ nhau. Đó là những cái biệt danh thật dễ thương mà chỉ trong ngôi nhà nhỏ chúng tôi thường hay gọi, đó là Pé Dâu, Pé Lùn, là Pé Heo… vân vân và vân vân….Đó là những bữa tiệc đơn sơ nhưng đầm ấm và thật nhiều tiếng cười….

Chúng tôi học cách yêu thương nhau bằng hành động. Đó là một lời nói khi thấy ai đó có vẻ bất ổn. Đó là những công việc dù nặng nhọc vẫn được “chị cả” lên lịch và yêu cầu làm để chúng tôi học cách sống có trách nhiệm. Đó là những bữa cơm chung thân mật. Đó là những buổi chia sẻ kinh nghiệm làm chúng tôi cảm thấy thật hữu ích. Chúng tôi đã thật sự xem đó là một gia đình của mình. Chúng tôi đang ở trong một gia đình, và chúng tôi biết yêu gia đình đó như thế nào. Những xích mích, hay cãi nhau cũng qua đi, chỉ để lại trong lòng chúng tôi là một tình thương mến, yêu quý của những chàng trai, cô gái nhà EVEREST. Và ngôi nhà nhỏ này luôn đọng lại trong tôi thật ấm…

Thời gian chúng tôi ở với nhau chưa nhiều, nhưng những điều mà chúng tôi học được thật tuyệt vời. Đó là khi bạn học rằng bạn cần biết hy sinh vì bạn đang sống chung với nhau hay đơn giản bạn rất ngưỡng mộ chị Trinh vì chị ấy biết sửa hóa đơn.

Đó là khi bạn hiểu rằng, tình cảm quan trọng hơn miếng ăn,và chỉ cần một chiếc bánh kem nhỏ xíu, là bạn đã có một sinh nhật thật vui. Đó là khi bạn hiểu rằng, tất cả những hành động bằng trái tim sẽ luôn được đáp lại bằng trái tim. Khi bạn bỗng dưng trở thành một “ca sĩ” trong căn nhà EVEREST, cũng có khi là những lo lắng trong bạn bỗng thành nỗi lo chung của mọi người trong nhà.

Có một nơi chúng ta gọi là nhà
Mười mấy anh em chung tiếng ca
Đi qua hết hoạt động hàng tháng
Xong chương trình lại họp toàn… gia!

Gọi tên là Gia đình EVEREST
Gắn bó chung sức đầy yêu thương
Dù có lúc giận hờn, buồn chán
Với nhà vẫn thấy đời ngát hương…