Chuyển nhượng đường cao tốc: Hàng chưa “chất”

Chuyển nhượng đường cao tốc, thậm chí là cảng hàng không, đường sắt được coi là một hướng đi mới nhằm huy động mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, trong bối cảnh chúng ta đang nỗ lực tái cơ cấu đầu tư công mạnh mẽ. Tuy nhiên, với việc suất đầu tư cao, chất lượng chưa tốt việc “bán” đường liệu có… “ngọt” như đường.
Ảnh minh họa

Một phần tuyến cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây với tổng chiều dài 320 km sẽ được bán quyền thu phí thông qua hình thức lập Cty cổ phần Dự án
TCty Đường cao tốc VN (VEC) vừa công bố kế hoạch chuyển nhượng 5 tuyến cao tốc nhằm thực hiện phương án cổ phần hóa theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải.

Vốn mồi
Theo đó, trong thời gian tới, VEC sẽ cho tiến hành thành lập một số Cty cổ phần nhằm chuyển nhượng toàn bộ 5 tuyến cao tốc có tổng chiều dài khoảng 550 km, với tổng mức đầu tư lên tới 125.572 tỷ đồng, tương đương khoảng 6 tỷ USD, trong đó vốn ngân sách đầu tư trực tiếp 71.555 tỷ đồng, tương đương 57%, VEC tự huy động 54.000 tỷ đồng.
Đại diện VEC cho hay, mục đích của việc chuyển nhượng nói trên là nhằm huy động vốn cho các dự án tiếp theo. Đây là một chủ trương mới, chưa từng có tiền lệ, nhưng nếu thực hiện thành công sẽ góp phần giảm áp lực đầu tư công và vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước; giúp VEC sớm thu hồi vốn, để có nguồn lực đầu tư triển khai các tuyến đường cao tốc khác đã được Chính phủ, Bộ GTVT phê duyệt.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cho rằng: các DN giao thông phải thay đổi tư duy về đầu tư hạ tầng. Cứ làm xong rồi bán. Nhà đầu tư nước ngoài rất nhiều và rất quan tâm đến dự án của mình.
Thậm chí Bộ trưởng còn đặt ra hàng loạt câu hỏi: Tất cả các lĩnh vực từ đường bộ, hàng không, đường sắt, đường thủy nội địa đến hàng hải có xã hội hóa được không? Xã hội hóa phải làm thế nào? Các dự án đã đầu tư xây dựng có bán được không ?….
“Nhiệm vụ của ngành Giao thông là phải huy động bằng được mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, trong bối cảnh chúng ta đang nỗ lực tái cơ cấu đầu tư công mạnh mẽ. Để thực hiện được điều đó, chúng ta phải dùng hạ tầng như là “vốn mồi” để tiếp tục phát triển hạ tầng. “Vốn mồi” ở đây là toàn bộ kết cấu hạ tầng Nhà nước đã đầu tư và hệ thống cơ chế, chính sách… Bán cả dự án mà khó thì chia nhỏ dự án ra để bán. Chẳng hạn, đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai, đoạn Lào Cai – Yên Bái khó bán thì bán phần Hà Nội – Yên Bái trước, thậm chí trong đoạn này có thể chia nhỏ hơn nữa. Phải tính toán mức phí sao cho nhà đầu tư đảm bảo thu hồi vốn nhưng DN, người dân cũng chịu đựng được” – ông Thăng gợi ý.
Đắt xắt ra miếng?
Rõ ràng về mặt chủ trương đây là một hướng đi đúng trong bối cảnh áp lực nợ công ngày càng lớn. Tuy nhiên, nếu coi đường cao tốc là một sản phẩm hàng hóa mang chào bán cho các nhà đầu tư thì rõ ràng phải tính đến yếu tố giá và chất lượng sản phẩm. Nếu xem xét hai tiêu chí này thì sản phẩm “đường cao tốc” chưa hẳn đã là “món hàng” được các nhà đầu tư trông đợi. Bởi trên thực tế, suất đầu tư đường cao tốc của VN được coi là cao nhất trong khu vực. Làm đường cao tốc VN chi phí đến 12 triệu USD/km, trong khi Trung Quốc làm chỉ có 5 triệu USD/km, còn Mỹ thì chỉ mất 4,5 triệu USD/km.
Các DN đầu tư hạ tầng giao thông sẽ phải bán sản phẩm thị trường cần chứ không phải bán cái mình đang có.
Suất đầu tư cao nhưng chất lượng các dự án cũng là điều đáng bàn. Rất nhiều dự án bị xuống cấp nhanh chóng khi đưa vào sử dụng. Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình có tổng chiều dài 50 km, đi qua địa phận 3 tỉnh Hà Nội, Hà Nam và Nam Định – được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, vận tốc 100-120 km/h; tổng mức đầu tư giai đoạn I là 8.974 tỷ đồng, nhưng theo kết quả Kiểm toán Nhà nước thì dự án này đã bộc lộ hàng loạt sai phạm từ khâu khảo sát, thiết kế đến thi công… dẫn đến giảm chất lượng công trình, lãng phí đầu tư.

Đặc biệt, Kiểm toán Nhà nước từng chỉ rõ, công tác lập phương án thiết kế cơ sở cho dự án này chưa đề xuất được phương án tối ưu theo quy định, kéo theo những điều chỉnh, tổng đầu tư dự án tăng lên gần 2,5 lần, từ mức 3.734 tỷ đồng lên 8.974 tỷ đồng.
Hay mới đây nhất là tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai dù mới đưa vào sử dụng nhưng cũng đã xuất hiện những vết nứt khiến nhiều người nghi ngại về chất lượng công trình.
Suất đầu tư lớn, chất lượng chưa thực sự tương xứng nên việc định giá các tuyến đường cao tốc thế nào để đảm bảo “thuận mua vừa bán”, hấp dẫn các nhà đầu tư và có lợi cho cả đôi bên rõ ràng không phải là điều đơn giản. Về lâu dài rõ, để chủ trương bán công trình hạ tầng giao thông lấy vốn tiếp tục đầu tư phát huy được hiệu qủa, bên cạnh việc xây dựng cơ sở pháp lý cho việc chuyển nhượng các công trình giao thông thì việc thiết kế, thi công các công trình giao thông cần phải được giám sát chặt chẽ hơn về chất lượng và cả giá thành “sản phẩm” để đảm bảo “sản phẩm” mang ra chào bán phải hấp dẫn. Khi đó các DN sẽ phải bán sản phẩm thị trường cần chứ không phải bán cái mình đang có.

Theo dddn