Ăn mặc… “bô-lô-nhếch”
Hơn 3 năm nay, đường đường là trưởng phòng dự án của một tập đoàn lớn, quản lý vài ba chục nhân viên nhưng trông Toán chẳng khác gì ông nông dân mới từ quê lên tỉnh. Nhìn bộ dạng, cách ăn mặc của Toán, nhiều khi khiến anh em “ngứa mắt”.
Sáng đầu tuần đến công ty, biết rõ là tuần nào cũng có cuộc họp toàn thể nhân viên trong công ty với sếp tổng, thế mà Toán lại diện ngay cái áo cũ rích, bạc hết cả màu. Quần bò cũng từ đời xa xưa để lại, bạc phếch mà mọi người vẫn đùa là “sắp thủng đít”. Khổ nỗi, Toán lại chẳng cao ráo gì, đo vội đo vàng chắc chỉ 1m62 là căng.
Thế nhưng cái bụng chứa nhiều bia rượu lùm lùm nên trông Toán càng thêm… lũn cũn. Mỗi khi sếp hỏi đến phòng Toán, cả công ty đều “lác mắt” vì mải ngắm ngoại hình nông dân của vị trưởng phòng này.
Ngay cả vợ Toán, mấy lần mọi người đến nhà chơi, cũng kêu trời kêu đất “ông này tính kỳ dị thế đấy, quần áo không thiếu. Thậm chí nhiều hôm chị còn lấy sẵn đồ cho rồi mà vẫn không mặc, lại lôi mấy cái đồ cũ rích từ đời nảo đời nào ra. Lại thích mặc mấy thứ đồ như thế mới khổ.
Nói bao lần rồi mà vẫn chứng nào tật nấy. Người ngoài nhìn vào lại nghĩ là vợ không cho mặc ấy chứ”.
Anh em trong phòng vẫn nói với nhau rằng “may mà được cái đầu bù lại”. Bởi dù luộm thuộm, nhếch nhác thế nhưng Toán giải quyết công việc cực nhanh và hiệu quả. Ngày nào cũng bao nhiêu việc, người ngoài nhìn vào chỉ có nước… “choáng”, thế mà Toán vẫn làm nhoay nhoáy, tuyệt nhiên, rất hiếm khi mắc lỗi. Ngay cả sếp tổng cũng vì sự ngưỡng mộ tài năng mà đề bạt Toán lên giữ chức trưởng phòng.
Hút thuốc lào sòng sọc
Khác với Toán, sếp ở công ty Nga ăn mặc lại cực kỳ chỉn chu, comple, cà-vạt đàng hoàng, giày Tây bóng nhoáng nhưng lại có cái tật nghiện… thuốc lào. Hồi đầu, thấy sếp cứ 30 phút lại đi ra ngoài một lần, mọi người cứ nghĩ sếp có việc. Sau để ý mới biết, té ra là sếp xuống quán trà đá phía dưới công ty để rít thuốc lào.
Được vài tháng, không biết có phải vì mất thời gian đi lên đi xuống hay không, sếp mang hẳn cái điếu cày vào phòng riêng để… hút cho tiện. Nhiều lần, mọi người đang tập trung làm việc, cả công ty đang yên ắng thì nghe tiếng rít sòng sọc từ phòng sếp vang lên, rõ mồn một, làm ai cũng buồn cười.
Cả công ty đang yên ắng thì nghe tiếng rít sòng sọc từ phòng sếp vang lên, rõ mồn một… (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, vẫn phải công nhận sáng kiến này là ổn bởi đa phần người ta kiêng dè việc hút thuốc lá chứ thuốc lào thì ít khi bị nhắc nhở. Có đợt, công ty có quy định cấm hút thuốc lá trong phòng nhưng thuốc lào thì chẳng ai ý kiến, nhất là khi sếp lại ý tứ vào hút ở phòng riêng.
Chỉ một vài lần, cái điếu cày nhiều khi gây cho sếp không ít phiền toái. Có hôm, đang vào phòng sếp nói chuyện, Nga lỡ chân đá phải cái điếu, thế là nước điếu chảy ra cả tấm thảm trải dưới sàn. Mà cái mùi nước điều thật khó chịu vô cùng, cô tạp vụ phải mang đi giặt.
Và mù tịt công nghệ
Thực tế, cái sự ăn mặc lôi thôi hay hút thuốc lào sòng sọc của sếp cũng không ảnh hưởng gì nhiều và dù có kêu ca thì cũng là để cho vui chứ ít ai khó chịu. Thế nhưng khi sếp hoàn toàn không hiểu gì về công nghệ thì quả là thảm họa, nhiều khi khiến nhân viên dở khóc dở cười.
Đến giờ Nhung vẫn còn nhớ rõ khi lần đầu tiên sếp gọi cô vào phòng, cứ tưởng có chuyện gì hệ trọng, Nhung còn lo ngay ngáy. Hóa ra, khi bước vào phòng sếp, Nhung tá hỏa vì sếp muốn hỏi… muốn vào mạng đọc báo thì làm thế nào.
Đã mở firefox cho sếp, vào hẳn tờ báo sếp muốn, nhưng Nhung vừa quay ra, chưa kịp về đến chỗ ngồi thì bị sếp gọi giật lại. Lần này là do sếp không biết cách để đọc thêm trang báo khác. Nếu chỉ có một lần thì không sao nhưng từ đó, sếp cứ mặc định Nhung là người hiểu biết về công nghệ, cứ hơi tý lại gọi.
Cùng hơn 40 tuổi đầu, nếu bảo sếp thuộc thế hệ “cũ” nên không biết về công nghệ thì cũng thông cảm được. Thế nhưng, đã không hiểu gì nhiều về công nghệ, sếp lại mắc cái tính thích oai, thấy người ta có “món hàng” nào mới cũng mua về trưng bày.
Phòng làm việc của sếp bày hẳn 2 laptop 1 Dell, 1 Sony Vaios thế nhưng con Dell thì hầu như chẳng bao giờ động đến. Thấy người ta mua iPhone, sếp cũng hăng hái mở đường nhưng mỗi khi cần dùng lại gọi hỏi loạn xạ cả lên.
Nào là danh bạ, tìm kiếm, cách kết nối 3G… sếp đều phải hỏi, mà không chỉ hỏi một lần, hỏi xong sếp lại quên, sau cần lại hỏi tiếp. Cả phòng Nhung cũng đến bó tay, lắc đầu ngao ngán vì sự mù tịt công nghệ lại hay thích làm oai của sếp.
Theo Bưu điện Việt Nam