” Ở trọ ” tại công sở

Với lịch làm việc đủ 8 tiếng từ 7h30 sáng đến 5h30 chiều, Minh Huyền vẫn cặm cụi ngồi lại với bàn làm việc riêng trên công ty. Về đến nhà là 11h kém, Huyền chỉ còn biết lăn ra ngủ và ngày mai lại tiếp tục điệp khúc “ở trọ cơ quan” của mình.

Ngăn tủ “kỳ diệu”

Minh Huyền năng động với công việc là nhân viên PR cho một trung tâm Anh ngữ, bận rộn là thế mà khi tan sở cô vẫn nán lại mải mê chát với bạn, giải trí bởi những đoạn video clip hay trên internet, cứ dần như thế Huyền gắn bó với công ty từ sáng đến tối mịt.

Huyền và một vài nhân viên trẻ tuổi nữa lập thành hội “yêu công ty” để thanh minh cho việc ở công sở liên miên. Loanh quanh bên chiếc máy tính, nhấm nháp ngụm cafe hay nhấc phone buôn với bạn bè, Huyền về đến cửa nhà đã là 11h đêm.

Nhóm ba chàng Hoàng, Tú, Duy Anh thì luôn ở lại “tu luyện” games online sau mỗi giờ làm việc. Duy Anh thích thú bày tỏ ý kiến: “Chơi ở nhà tốn tiền net, lại không có đủ máy cho các anh em ngồi cạnh nhau vừa chơi vừa tán dóc.

Chơi trên cơ quan là tuyệt nhất, khi nào mệt, đói thì rủ nhau lang thang làm bữa nhậu rồi lại về cày game tiếp, chẳng bao giờ thấy đơn độc. Có khi đội mình ở lại cơ quan đến cả tuần, xe để trong nhà xe bụi mờ”.

Hành lý cho những bạn trẻ “yêu công ty” chính là ngăn tủ cá nhân trên công ty. Trong ngăn tủ của Huyền không thiếu thứ gì, từ gối, chăn, khăn mặt, đồ trang điểm đến cả sạc điện thoại, cặp lồng, thuốc đau đầu… như một tiệm bách hóa di động.

Các chị lớn tuổi trên cơ quan thỉnh thoảng còn đùa “Huyền làm kinh tế buôn bán tạp phẩm ngay trong công ty” vì ai xin cái gì, ai thiếu cái gì, dù nhỏ nhặt như kim băng sợi chỉ Huyền cũng có. Ba ngăn tủ dường như quá chật so với số đồ đạc của Huyền mang lên cơ quan.

Với nhóm Duy Anh, ngăn tủ chính là nơi cất giấu vô số những bao thuốc lá, bật lửa, gạt tàn, đĩa games…để đến hết giờ làm việc là chúng được lôi ra phục vụ cho những cuộc “chinh chiến thâu đêm”.

Cô đơn ngay trong gia đình mình

Lấy lý do bận công việc, gặp đối tác giải quyết giấy tờ sổ sách Huyền bỏ qua được những cái thở dài, ánh mắt khắc khoải của người mẹ lo lắng cho con gái bận bịu quá mà sao lãng chuyện riêng tư. Thấy con cứ vò võ đi về một mình đêm hôm, chẳng nói chuyện với ai trong gia đình, bà không khỏi buồn rầu.

Huyền cũng nhận ra sự lo lắng của mẹ, tâm sự thật lòng Huyền chỉ biết lý giải: “Công việc ngày càng nhiều, có hôm làm đến 6 – 7h chiều mới xong, ngẩng lên đã chẳng còn ai. Lúc đó mệt mỏi chẳng muốn đi đâu gặp ai nữa, cứ ở cơ quan một mình cho thoải mái hoặc đi café với bạn bè là hết ngày. Biết mẹ buồn và lo lắng, nhưng mình chẳng biết làm thế nào khác được”.

Lạc lõng ngay trong chính gia đình mình

Gia đình Duy Anh đã phải lên tận cơ quan “điệu” cậu về nhà. Bố cậu đã lắc đầu ngán ngẩm trước đứa con trai “có lớn mà không có khôn”. Duy Anh luôn phải nghe những điêp khúc trách móc của bố mẹ: “Chơi games mãi thì được ích lợi gì, sao không về nhà lo toan giúp bố mẹ công việc gia đình. Nhà đang sửa bận rộn mà không ai đỡ đần.

Con cái có còn biết quan tâm chia sẻ với gia đình nữa hay không”. Đã qua cái tuổi 19 đôi mươi không thích bị gia đình gò bó, những nhân viên trẻ tuổi có xu hướng tìm đến chốn công sở và giao lưu ngoài xã hội để giải tỏa stress, học hỏi thêm kinh nghiệm sống.

Càng lớn lên, thế hệ trẻ càng khó đồng cảm với gia đình, đôi khi Huyền muốn giúp mẹ bữa cơm gia đình nhưng không biết phải nấu nướng thế nào, Duy Anh muốn tâm sự với bố nhưng ông lại có ác cảm với trò chơi mà cậu đang theo đuổi, cứ gặp mặt nhau là ông đem chuyện đó ra trách cứ…

Rất nhiều bạn trẻ than thở: “Chỉ cần ở nhà nửa ngày đã thấy cuồng chân, bực bội, nên phải lên cơ quan gặp đồng nghiệp, ra quán café buôn chuyện với bạn bè”.

Say sưa với những sở thích cá nhân, nhiều nhân viên trẻ tuổi không chỉ đốt cháy thời gian của mình mà còn làm mòn mỏi sức lực của bản thân và mọi người trong gia đình, chưa kể đến việc gây lãng phí tài nguyên nơi công sở. Hãy bắt đầu học cách quan tâm chia sẻ với người thân để không tự đẩy mình vào sự cô đơn tách biệt.

Theo www.tapchilamdep.com