Hội Thiên Lầu – Long Thành thỉnh ý
Đại La Thành, thắng cảnh trong mộng mà xưa nay khách giang hồ ai cũng muốn lưu gót, khi giã biệt không một ai là không một lần quyến luyến. Cảnh vật bốn mùa đều có hoa nở. Trong thành, trăng tiết thu soi bóng xuống mặt hồ bên Vịnh Thiên Lầu, một cơn gió nhẹ lướt qua làm lay động hàng liễu thiên hương ngàn năm tuổi bên hồ. Cảnh vật như gợi nhắc nhân gian về một nền thái bình thịnh trị.
Khi Thần Điêu của Không Đường Nam Việt bang vừa hạ cánh tại Nội Bài Băng Lộ, trông xa một trung niên bước xuống, đầu đội nón tre, vai khoác chiến bào, trên lưng giắt chéo một thanh trường kiếm, ngũ tơ màu vàng trên chuôi kiếm phất phơ trong gió, toàn thân phủ đầy bụi phong trần, gió thu như nâng bước cho đấng anh hùng rảo bước độc hành dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Khí khái quả thật phi phàm, thoắt đã thấy người này men theo Vạn Lý Hồng Đê, hướng đến La Thành Cung.
Tại gia trang trong La Thành Cung, Long Thành Vô Ảnh Lữ trong lòng phấn chấn bèn cho gia nhân chuẩn bị tiệc rượu, dọn dẹp thư phòng chuẩn bị để nghinh đón đại sư huynh và Hoàng Xuân Thiên, một mối tâm giao của huynh đệ họ Lữ từ thuở hàn vi.
Thoáng một gia nhân đã chạy vào báo, Hoàng lão bá đã tới, Long Thành Vô Ảnh Lữ vội vã nghinh tiếp, thoạt hai người đến Vịnh Thiên Lầu vừa uống trà vừa đàm đạo.
Trong cổ thành, đêm thật yên ắng, thỉnh thoảng có một vài cơn gió lùa vào hàng liễu thiên hương song vẫn không phá tan được sự yên tĩnh vô biên này. Chưa hết một tuần trà bỗng ánh mắt Long Thành Vô Ảnh Lữ như sáng lên và liền cất tiếng “huynh trưởng gần về đến gia trang rồi”, thì ra trang anh hùng trung niên vừa xuống Nội Bài Băng Lộ lúc nãy là Diệu Thủ Thần Chương, y hẹn đã từ Sài Thành về gặp mặt. Đoạn cả hai người lập tức ra cổng, chỉ thấy từ xa bóng trung niên cước bộ rất nhanh, chớp mắt chỉ còn cách vài bước chân, khinh công như thế quả thật là hiếm có.
Phút trùng phùng 3 huynh đệ ôm chầm lấy nhau mừng vui khôn tả. Long Thành Vô Ảnh Lữ bùi ngùi cất tiếng: Thấm thoát đã ba năm trôi qua, vì công việc của bổn bang, vì trách nhiệm của huynh trưởng nên đại huynh đã phải vất vả nhiều.
Nghe vậy Diệu Thủ Thần Chương liền đáp: “Từ dạo nhận ủy thác của bổn bang thống lĩnh đại binh tại Sài Thành hòng khuyếch trương thanh thế tại phương Nam đã làm ta phải suy tính rất nhiều. Để tạo dựng nghiệp lớn ta đã phải gắng sức thâu nạp hiền tài, rèn binh luyện tướng, thi triển trận đồ, gắng gây dựng cuộc sống thanh bình cho bá tánh. Nhưng hỡi ôi, Sài Thành còn chưa ổn, Thiết Diện Quang trí dũng song toàn ngặt nỗi tuổi còn trẻ khiến ta chưa yên tâm, vì lẽ đó thật sự ta đã không hỗ trợ nhiều cho hai đệ ở Hà Thành, nay mọi chuyện đã được an bài, Thiết Diện Quang Phi Ảnh cũng đã chứng tỏ được bản lãnh nên ta tranh thủ ra gặp 2 đệ để bàn tính chuyện cơ mật trong bổn bang.

Diệu Thủ Thần Chương liền tiếp lời, “các việc trên ta đồng ý với hiền đệ, riêng trận pháp thì qua trận đánh với Đà Thiên Bình Vương ta mới ngẫm lại, binh pháp có dạy: binh pháp tề chỉnh, quân pháp nghiêm minh, thượng tiến hạ thoái đúng theo hiệu lệnh thì nhuệ khí ắt mạnh, ba quân vững dạ, địch quân trông thấy ắt là nao núng, phân vân có khi chưa lâm trận mà tâm trí đã rối bời, trận rồi ta thắng được cũng nhờ quân tướng đồng lòng, ba quân vững dạ, còn riêng về trận pháp thì còn rất nhiều sơ hở.”
Hoàng Xuân Thiên trầm ngâm hồi lâu mới cất lời “Việc xây dựng và thao luyện trận pháp này theo đệ 2 huynh nên tập hợp các đà chủ và đường chủ, mỗi người cho một ý, cộng thêm kinh nghiệm trận mạc của Thần Chương sư huynh thì chắc chắn sẽ thành công. Còn riêng về phân đà Hà Thành theo đệ nghĩ Long Thành huynh nên suy xét mà giao cho Đà chủ Đanh Thúy đảm nhận để xử lý công việc.
Nghe xong Long Thành liền bật cười và cất tiếng, “ý của ta cũng giống ý Hoàng Xuân Thiên, ngày mai ta sẽ cho tập hợp các đường chủ và đà chủ”.
Lại nói Sa Quỳnh Long Trận là một trận pháp mới được MISA bang thi triển, trong khi lâm trận sẽ chia làm mười một đạo binh, trung tâm trận đồ được gọi là “hầu trấn”, tức là yết hầu của toàn trận, trấn thủ bốn hướng quanh “hầu trấn” là các đạo quân Long Đông, Lân Tây, Quy Nam, Phụng Bắc, các đạo quân này như tứ linh quân vờn quanh “hầu trấn”. Mỗi khi tiến quân thì như nước Hồng Giang cuồn cuộn nên bang chủ Long Thành Vô Ảnh Lữ còn gọi là Thập Nhất Thiên Hệ khí quân. Sa Quỳnh Long Trận lấy âm dương ngũ hành mà tương khắc, biến hóa khôn lường vậy nên binh lực một có thể chọi hơn mười, mười chọi trăm vì thế mà làm nên chiến thắng tại Đại Sài Thành. Qua đó việc thành công hay thất bại của trận pháp này có phần quyết định đến sự hưng thịnh hay suy vong của MISA bang.





