Đừng căng thẳng vì một chuyện đã biết trước

Hầu hết mọi ngành nghề đều có những rắc rối thấy trước. Một vài lần đầu, chuyện xảy đến khi chưa kịp chuẩn bị tâm lý, bạn sẽ lo lắng, căng thẳng và điều này có thể hiểu được. Nhưng một khi đã biết, đã dự đoán mọi chuyện diễn ra thế nào mà bạn vẫn để mình bị ám ảnh, buồn phiền thì quả là điều dại khờ. Với tôi, đây là loại căng thẳng do bạn tự chuốc lấy theo đúng nghĩa đen của nó.
Tôi có mấy người bạn làm tiếp viên cho các hãng hàng không lớn. Bản thân họ là những người biết thu xếp cuộc sống và công việc trôi chảy, ổn thỏa. Họ kể tôi nghe về các đồng nghiệp luôn u sầu vì những điều đã biết trước.

Một người luôn căng thẳng khi các chuyến bay bị hoãn. Cô ta phàn nàn với chồng, bạn bè – dù tất cả đã nghe đi nghe lại đến hàng trăm lần. Cô không thể chấp nhận nổi điều này và tự tra tấn mình vì một chuyện hoàn toàn đã biết có thể xảy ra.

Một tiếp viên nam khác hễ gặp hành khách thô lỗ, tỏ ra thiếu tôn trọng là anh ta sẽ giận điên lên ngay. Anh thừa trí thông minh để hiểu rằng chuyện này không chỉ một hai lần mà lâu lâu lại xảy ra – thậm chí thường xuyên. Thế nhưng, anh vẫn không kiềm chế nổi mình, lôi kéo hết thảy những tiếp viên khác trên cùng chuyến bay vào cuộc. Anh làm họ chỉ để tâm đến số ít những hành khách thô lỗ mà quên đi số đông còn lại, những người vô cùng dễ chịu.

Có lần tôi gặp một nhân viên kế toán luôn tỏ ra bất bình mỗi khi đến tháng 3, tháng 4 trong năm – bởi vì đây là lúc anh phải làm việc nhiều, vất vả và không được rời văn phòng trước 5 giờ chiều. Nếu tôi không lầm, hầu hết các nhân viên kế toán đều bận rộn vào khoảng thời gian này bởi đây là mùa thuế. Thế nhưng anh vẫn nhảy dựng lên, phàn nàn về “sự bất công” của một điều hoàn toàn đã biết trước.
Còn môt cảnh sát giao thông nọ thì không chịu nổi những ai lái xe vượt tốc độ. Anh giận dữ, quát nạt bằng những lời lẽ rất khó nghe, quên mất rằng công việc của anh ở đó là để bắt phạt những ai vi phạm. Trong khi đó, rất nhiều cảnh sát giao thông khác giải quyết phần công việc này nhẹ nhàng, êm ái bởi họ đều biết đây là chuyện phải có.

Xin đừng vội coi các ví dụ trên đây là ngớ ngẩn, bạn không phải là người có thể bất mãn vì những chuyện không đâu như thế. Hãy thử nhìn lại đôi chút công việc và các vấn đề xung quanh ngành nghề bạn đang làm. Nhìn ra chuyện của người khác bao giờ cũng dễ hơn chuyện bản thân. Tôi phải thừa nhận rằng mình cũng từng mắc sai lầm này ít nhất là hơn một lần.

Mỗi ngành nghề đều có mỗi đặc trưng khác nhau nhưng có một số kiểu vấn đề lặp lại ở nhiều lĩnh vực. Có ngành luôn gắn liền với sự chậm trễ trong mọi khâu: bạn chờ từ khâu cung ứng tới khâu đặt hàng… để rồi vội vàng chạy cho kịp tiến độ sau đó. Lại có những ngành vô cùng bận rộn với hàng đống công việc chất chứa trong khi thời gian không đủ. Dù bạn làm việc với công suất tăng gấp đôi, nhưng trước khi kịp hoàn thành một việc, bạn đã thấy việc khác xuất hiện đòi hỏi, kêu réo. Tuy nhiên, bạn đã biết trước về tính chất công việc của mình và không có lý do gì để bực bội hay bất mãn về nó. Bạn phải tự tìm cách thích ứng bản thân mình. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa bạn thờ ơ, không quan tâm đến mọi điều xung quanh. Nhưng ngạc nhiên và bất mãn về một chuyện bạn đã biết trước và đang chờ đợi sẽ là điều ngu ngốc nhất.

Nhìn ra điều này, bạn sẽ giảm một lượng căng thẳng đáng kể trong cuộc sống. Bạn có thể chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng cho các vấn đề bạn đã biết: trước sau gì cũng phải đến. Tôi hy vọng quan điểm này sẽ hữu ích với bạn như đã từng hữu ích với tôi.

Theo: Hướng nghiệp