Vượt qua sự tự ti để theo đuổi giấc mơ làm luật sư

Những lúc thiếu ngủ do thường xuyên thức gần như trắng đêm vì cơ thể mệt mỏi do học bài quá sức, cộng với áp lực là mình thi lại năm hai đã khiến tôi bật khóc như một đứa bé. Nhưng những lúc ấy hình ảnh của ba mẹ, ngôi trường mà tôi mơ ước lại hiện lên khiến tôi như bừng tỉnh.
“Giấc mơ là sự mong mỏi tận đáy lòng”, câu dạo đầu trong bản nhạc phim Lọ Lem mà tôi biết đến sau khi đọc quyển sách Simple Steps To Impossible Dreams của Steven K.Scott. Và câu hát được cất lên từ cơn mộng mị của nàng Lọ Lem dường như cũng chính là định nghĩa về những ước mơ mà chúng ta đang theo đuổi trên từng chặng đường đời.
Ai lớn lên cũng có những ước mơ, những dự định cho tương lai. Lúc còn nhỏ những ước mơ ấy thật hồn nhiên và trong tâm trí của những trẻ thơ thì có khó gì đâu, chỉ cần qua trò chơi đồ hàng là tất cả đều trở thành hiện thật, sống động và vui tươi.
Những ước mơ về tương lai của người lớn đôi lúc được khởi nguồn cũng từ chính những trò chơi hồn nhiên ấy. Nhưng dường như cách suy nghĩ và niềm tin để đạt được nó của người lớn lại khác xa lúc còn nhỏ. Hay chính nỗi sợ thất bại đã khiến cho những người trưởng thành trở nên e ngại và quyết định từ bỏ việc phải xác định, nuôi dưỡng ước mơ cho bản thân ngay từ đầu còn hơn là khi thấy mình không đạt được điều mình mong ước. Không ai khác, chính tôi từng là một người như thế.
Từ nhỏ tôi đã muốn mình sẽ trở thành một nữ luật sư tài ba để có thể bảo vệ cho công lý, cho những người vô tội. Có lẽ những bộ phim Singapore về nữ luật sư, ở họ toát lên một sự mạnh mẽ, thông minh và quyết đoán đã phần nào ảnh hưởng đến ước mơ của tôi. Lên cấp ba, với tâm lý rằng mình chắc sẽ được chị cho đi du học trước khi tốt nghiệp vì có tiền là đã đủ, yên tâm là mình sẽ không phải thi đại học – một kỳ thi mà tôi cho rằng thật quá sức đối với bản thân. Cộng với sự tự ti mình là người không thông minh từ những lời mắng của anh trai mỗi lúc chỉ bài, cứ thế tôi đã học tập với một thái độ đối phó trong suốt 3 năm.
Và điều tôi không ngờ nhất đã đến, chị gái tôi đột ngột nói rằng “em cứ thi đại học, hiện tại chị chưa thể cho em đi du học được”. Hụt hẫng và lo sợ đó chính là cảm giác của tôi lúc ấy. Kết quả tất yếu sau kỳ thi cũng đến, tôi đã không đủ điểm để vào ĐH Luật TP HCM. Nhưng điều mà tôi cảm thấy buồn nhất đó mình là đã không dám quyết định bỏ một năm để ôn thi lại, tiếp tục theo đuổi mục tiêu. Vì sự hèn nhác và nhu nhược của bản thân, vì không tin vào mình, vì nghĩ sẽ không thi đậu, vì sợ sẽ thất bại thêm lần nữa.
Tất cả nỗi sợ đó cứ như đang gặm nhấm tâm trí, khiến tôi không dám bước ra khỏi cái vòng an toàn của cuộc sống đang có. Nên sau đó tôi học Quản trị kinh doanh tại một trường đại học dân lập, chính thức tự dặn với lòng mình từ bỏ ước mơ trở thành một luật sư.
Vậy là tôi cũng đã trở thành sinh viên, nhưng không phải là sinh viên luật, tôi học được một học kỳ với tâm trạng chán chường, tẻ nhạt. Và tôi vẫn sẽ là một con người sống mất phương hướng như thế nếu như không có một sự việc đã xảy đến với gia đình. Công việc kinh doanh của chị tôi thất bại, nợ nần chồng chất, trong khi đó toàn bộ chi phí sinh hoạt và học phí của tôi đều do chị gái chu cấp.
Ba mẹ tôi đã già sống ở quê không đủ khả năng. Những lo lắng và suy nghĩ về cuộc sống của chị gái, về con đường học của mình trong thời gian sắp tới cứ làm tôi thao thức không yên. Với mức học phí khá cao của trường tôi đang học và còn cả ba năm rưỡi nữa, phải làm sao đây khi mà chị gái còn không có đủ tiền để trả nợ?
Không hiểu sao trong chính giây phút ấy, như ngọn lửa đã bị dập tắt lại được nhen nhóm trong tôi về ước mơ trở thành luật sư. Không chỉ nó là điều mà tôi từ nhỏ đã ao ước, mà đó là con đường duy nhất giúp tôi có thể học tiếp. Vì tôi sẽ được miễn hoàn toàn học phí nếu học trường công lập, bởi nhà tôi thuộc diện vùng đặc biệt khó khăn nên được nhà nước hỗ trợ.
Sau một ngày suy nghĩ, đấu tranh với nỗi sợ hãi, tự ti của chính mình, với lời dạy của ba “không ai có thể nói con ngu ngốc trừ khi chính con chấp nhận nó và hãy luôn nhớ rằng ba mẹ mãi thương và bên cạnh con” đã tiếp cho tôi động lực và sức mạnh. Tôi quyết định phải đứng lên bằng chính đôi chân của mình, tôi không cho phép và cũng không chấp nhận rằng mình ngu ngốc, tôi sẽ chứng minh cho họ biết rằng họ đã sai hoàn toàn. Tôi như trở thành một con người khác, không còn tự ti, không còn sợ hãi mà hừng hực ngọn lửa muốn đốt cháy tất cả để khẳng định mình.
Tôi quyết định sẽ thi lại vào ĐH Luật TP HCM và lần này bắt buộc phải đậu. Với một mục tiêu xác định rõ ràng như vậy, tôi liền đăng ký ôn tại trung tâm luyện thi. Đầu tiên tôi lập một thời gian biểu chi tiết và cụ thể cho việc ôn tập, vì tôi biết rằng muốn việc ôn hiệu quả thì cần phải có một phương pháp đúng đắn và quan trọng phải biết phân phối thời gian khoa học, hợp lý nhất, bởi đây là điều mà tôi không còn nhiều.
Tôi cố gắng kết hợp giữa việc ôn lý thuyết và rèn luyện tất cả dạng đề thi đại học, tập trung nghe thầy cô tổng hợp kiến thức, nếu không hiểu thì hỏi ngay tại lớp. Bên cạnh đó tôi rủ một người bạn cũng đang ôn thi cùng học và giải tất cả dạng đề thi, học hỏi và bàn bạc cùng nhau về những vấn đề còn chưa rõ.
Trong khoảng thời gian đó, trong đầu tôi chỉ tâm niệm một điều là mình phải thi đậu, mình làm được, mình bắt buộc phải làm được, những điều đó đã là động lực mạnh mẽ thúc giục tôi phải siêng năng, phải cố gắng hơn nữa, phải học nhiều hơn nữa. Vì mình đã chậm hơn mọi người một năm nên phải cố gắng hơn họ gấp đôi, gấp ba lần.
Những lúc thiếu ngủ do thường xuyên thức gần như trắng đêm, vì cơ thể mệt mỏi do học bài quá sức, cộng với áp lực là mình thi lại năm hai đôi lúc đã khiến tôi bật khóc như một đứa bé. Nhưng những lúc ấy thì hình ảnh của ba mẹ, hình ảnh ngôi trường mà tôi mơ ước lại hiện lên khiến tôi như bừng tỉnh. Lau khô nước mắt, tôi lại hăng say tiếp tục chiến đấu với thời gian và kiến thức.
Ngày nhận được kết quả mình trúng tuyển vào trường ĐH Luật TP HCM, niềm hạnh phúc và tự hào như vỡ òa trong tôi. Có lẽ đối với mọi người việc này thật là bình thường và nhỏ bé, nhưng với tôi nó lại có một ý nghĩa hết sức sâu sắc. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã chiến thắng chính mình, chiến thắng sự lười biếng của bản thân và đặc biệt là chiến thắng nỗi sợ thất bại luôn thường xuyên hiện hữu trong tâm trí khi dự định làm một việc gì đó.
Thành công này giúp tôi tự tin hơn vào chính mình, nhận ra sức mạnh kỳ diệu của việc xác định mục tiêu và ước mơ. Bởi nếu ngay chính bạn cũng không biết mình muốn gì thì làm sao có thể đạt được nó. Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước nếu chỉ để nó trên giấy, hay cất giữ trong đầu cho riêng mình, để rồi gặm nhấm nó trong suy nghĩ. Nếu như vậy thì ta cũng chỉ là một kẻ đang mơ mộng hão huyền mà thôi.
Muốn đạt được ước mơ thì ta phải biến nó thành những hành động cụ thể, sử dụng những phương pháp, chiến lược đúng đắn và kiên trì theo đuổi nó. Điều đó đôi lúc vẫn chưa đủ các bạn ạ, thất bại thậm chí vẫn hiện hữu cả với những kế hoạch được cho là hoàn hảo nhất. Nhưng thay vì nản chí và từ bỏ, ta hãy xem chúng như những bài học kinh nghiệm cho bản thân để rồi tiếp tục đứng lên và đi tiếp trên con đường mà mình đã chọn. Bởi ta không thể kiểm soát tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống này, nhưng ta lại có 100% quyền lựa chọn về suy nghĩ và hành động của chính mình.
Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ trở thành một luật sư giỏi để có thể bảo vệ công lý, đem ánh sáng của pháp luật soi rọi đến với tất cả người dân, đó chính là điều tôi mong mỏi nhất. Chặng đường tương lai đang chờ đợi tôi phía trước với biết bao điều thú vị và cả những chông gai, thử thách. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, và tôi hiểu mình cần phải trả cho nó những gì để chạm được đến ước mơ. Bởi chỉ có việc không dám bắt tay và hành động mới chính là thất bại lớn nhất trong cuộc sống.
Hôm nay, tôi đã là sinh viên năm 3 và cũng chỉ một cái chớp mắt của thời gian, người ba mà tôi yêu thương và kính trọng nhất, người cho tôi cuộc sống như ngày hôm nay đã mãi mãi rời xa, khi mà tôi vẫn chưa làm được gì cho ba cả, chợt chua xót nhận ra cuộc sống này thật là ngắn ngủi. Vì vậy mỗi ngày thức dậy, tôi luôn tự nhủ với lòng rằng mình không được sống hoài, sống phí. Bởi chẳng ai dám chắc rằng, liệu ngày mai mình có còn được sống?
Lựa chọn có hệ quả của nó, may mắn thay không ai khác mà chính ta có toàn quyền về sự lựa chọn. Tôi hy vọng rằng nếu bạn đã có một ước mơ cho tương lai thì hãy bắt tay ngay vào công việc lập trình nó, bởi vì bạn sẽ không bao giờ đến đích, bất kể ước mơ đó có tuyệt vời đến đâu, nếu bạn không viết ra giấy, thiết lập những kế hoạch cụ thể, và hành động kiên định theo những kế hoạch ấy.
Hãy luôn nhớ rằng tương lai phụ thuộc vào lựa chọn hôm nay và chính bạn mới có quyền tạo nên nó. Ngay lúc này, hãy là người quyết định tương lai của chính mình. Bởi “Chính sự lựa chọn chứ không phải cơ hội, quyết định số phận của chúng ta”- Jean Nidetch.

Theo: VnExpress