Nhưng cuối cùng những dự đoán và ”đánh cuộc liều lĩnh” của ông đều đúng và thành công. Liệu việc chấm dứt hợp đồng với Disney gần đây có phải là trò đánh cuộc lớn nhất của ông?
Khi Steve Jobs cho ra mắt thiết bị nghe nhạc cầm tay mới IPod trong năm 2001, các nhà quan sát không hề tin tưởng vào sự thành công của ”thiết bị kỹ thuật số mang tính đột phá” này. Liệu ai có thể trả 339 đô la cho một thiết bị nghe nhạc như thế chứ? Một mức giá cao gấp đôi các sản phẩm cùng loại của các công ty đối thủ. Tuy nhiên, iPod đã trở thành thiết bị nghe nhạc kỹ thuật số hàng đầu và không thể thiếu đối với giới sành điệu.
Đồng sáng lập ra hãng Apple vào năm 1976, Steve Jobs đã dự đoán rằng sẽ có một thị trường khổng lồ cho máy tính và đúng như vậy. Sự ra đời của phần mềm Macintosh vào năm 1984 đã khẳng định quan điểm của ông cho rằng việc máy tính có một giao diện đồ hoạ và được điều khiển bằng con chuột sẽ mở rộng các tính năng của máy tính. Một lần nữa ông lại nhận định đúng mặc dù về sau Macintosh vẫn thua kém Microsoft. Năm 1999, Jobs quyết định cho ra mắt một loạt máy tính iMac với các mầu sắc khác nhau, quyết định này của ông đã bị chế nhạo rất nhiều nhưng cũng khiến Apple trở nên nổi tiếng. Năm trước, ông lại có một bước đi táo bạo. Với sự ra đời của iTunes Music Store, ông cho rằng sẽ có một cách khiến mọi người phải trả tiền để tải nhạc xuống từ Internet chứ không phải ăn cắp nó. Lại một lần nữa chứng tỏ sự nhạy bén của ông về một thị trường mới. Hiện tại, hàng tháng Apple bán được hàng triệu bài hát qua các thiết bị nghe nhạc này.
Trong lúc đó, ông cũng đồng thời điều hành Pixar, một công ty tại Califomia chuyên sản xuất các phim hoạt hình kỹ xảo vi tính. Đây cũng là một trò đánh cuộc đúng đắn khác của ông: ông đã mua công ty này từ năm 1986 với giá 10 triệu đô la và gần đây 5 bộ phim ”Ty Story”, ”A Bug’s Life”, ”Toy Story 2”, ”Monsters, Inc” và ”Finding Nem” đã mang lại 2,5 tỷ đô la trong tổng doanh nhập. Khi công ty được cổ phần hoá vào năm 1995, ông Jobs đã trở thành một nhà tỷ phú. Trong khi các công ty kỹ thuật khác phải vật lộn nhằm tạo lập danh tiếng trong lĩnh vực thông tin đại chúng thì Jobs lại tiến lên một cách dễ dàng. Một nhược điểm của ông, một số người có thể gọi đó là sự kiêu ngạo, đó là việc ông cho rằng các quyết định của mình luôn đúng cho dù mọi người có nói gì đi chăng nữa. Điều này gắn liền với một khả năng thuyết phục đặc biệt: ông luôn khiến mọi người tin rằng ông đúng. Và không thể không nói rằng ông là một ”ông bầu” tài giỏi trong ngành công nghiệp máy tính.
Nhưng liệu có phải Jobs đã đi quá xa với những trò chơi liều lĩnh của mình? Ngày 29 tháng l năm 2004 vừa qua, cả Hollywood đều ngạc nhiên khi Pixar và Disney thông báo ngừng mọi cuộc đàm phán về việc tiếp tục một hợp đồng 7 năm mà theo đó Disney cấp một nửa chi phí cho các bộ phim của Pixar và nhận một nửa lợi nhuận cộng với chi phí phân phối. Hợp đồng này được hai bên ký kết khi Pixaz còn đang trong những ngày đầu với vị thế kém hơn. Với vị thế hiện nay, ông có thể đến bất cứ xưởng phim nào của Hollywood. Một số người thậm chí còn cho rằng chấm dứt các cuộc đàm phán chỉ là một chiến thuật đàm phán của Jobs.
Hợp đồng hiện tại của ông với Disney bao gồm 2 bộ phim của Pixaz là ”The Incredibles” và ”Cars”, dự kiến sẽ phát hành vào năm 2004 và 2005. Ông muốn thảo lại hợp đồng để Pixaz sẽ nhận được hơn một nửa lợi nhuận từ hai bộ phận này. Hãng Disney cũng có quyền sản xuất các tập phim tiếp theo các phim mà Disney cùng bỏ vốn, nhưng Jobs lại muốn lấy lại quyền sở hữu hai bộ phim tiếp theo của mình. Disney đã từ chối thảo lại hợp đòng, cho rằng các yêu cầu của ông có thể khiến hãng tiêu tốn hàng trăm triệu đô la.
Không hợp tác với Disney nữa, điều này có nghĩa là lợi nhuận của Plxaz sẽ giảm một cách đáng kể trong hai năm tới so với việc nếu Jobs thành công trong việc đạt được một hợp đồng tốt hơn với Disney. Disney là một bộ máy tiếp thị và phân phối toàn cầu với hệ thống cung cấp truyền hình và sân khấu hùng mạnh, cũng như các công viên, chương trình phát thanh cho trẻ em và các cửa hàng bán lẻ. Disney không hề có đối thủ trong lĩnh vực giải trí gia đình. Nếu Pixaz phải tự đầu tư cho các bộ phim của mình, hãng sẽ dễ bị nguy hiểm hơn khi các bộ phim thất bại. Nhưng điều này có vẻ như không khiến Jobs phải lo lắng.
Thêm vào đó, rời bỏ Disney có nghĩa là ông sẽ không còn phải tranh luận hàng giờ với Michael Eisner, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Disney nữa. Cả hai ông đều quá tự cao và cầu toàn. Cuộc tranh cãi lớn nhất giữa họ là xung quanh một tập phân tiếp theo trong kế hoạch, bộ phim ”Tuy Story 3” mà hiện nay Disney đang dự định tự đầu tư sản xuất. Sau đó, trong một bản chứng nhận trước Uỷ ban Thương mại của Quốc hội, Eisner đã chỉ trích chiến dịch quảng cáo ”Rip Mix Bum” của Apple là một việc kích động bất hợp pháp. Ông Jobs đã rất tức giận. Một Uỷ viên của ủy ban Thương mại người đã nghe Jobs khiếu nại về Eisner cho biết: ”Họ đều rất ghét nhau” và theo ông, trong các cuộc đàm phán thất bại lần này, Jobs đã cố ý trừng phạt Disney lẫn ngài Chủ tịch của Disney.
Hành động trả thù giày sẽ không chiến các nhà phân tích và đầu tư Phố Wall nghi ngờ về khả năng của Pixaz, cổ phiếu của Pixaz đã được đánh giá quá cao ẩn số lớn nhất hiện nay đó là liệu Pixaz có thể tiếp tục những thành công của mình? Phần lớn các xưởng phim, sau tất cả, sớm hay muộn cũng sẽ đánh mất sự may mắn. Tuy nhiên, những công ty tại Hollywood từ lâu đã rất muốn hợp tác với Jobs, thậm chí cho dù họ có thể không nhận được gì ngoài 12% tiền thù lao phân phối. Lý do của họ đó là việc Pixaz có một loạt các nhân tài, khởi đầu là John Lasseter, nguyên là hoạ sĩ phim hoạt họa của Disney. Theo một chủ ngân hàng có cổ phần trong ngành truyền thông, kinh nghiệm của Jobs trong quan hệ với các lập trình viên máy tính rất có ý nghĩa ông biết cách làm thế nào để có thể tận dụng những con người sáng tạo, rất ít người có trình độ cao rời khỏi Pixaz. Do đó, pixaz đã cam kết sẽ giữ nguyên chất lượng cho dù công ty thậm chí có phải bắt đầu lại từ con số không với “Toy Story 2”. Nhận lời thách đố với Disney có thể là canh bạc liều lĩnh nhất của Jobs, nhưng tại Hollywood, những “con cá bé” vượt lên ”con cá lớn” luôn là một đề tài hay.
Khi Steve Jobs cho ra mắt thiết bị nghe nhạc cầm tay mới iPod trong năm 2001, các nhà quan sát không hề tin tưởng vào sự thành công của ”thiết bị kỹ thuật số mang tính đột phá” này. Liệu ai có thể trả 339 đô la cho một thiết bị nghe nhạc như thế chứ? Một mức giá cao gấp đôi các sản phẩm cùng loại của các công ty đối thủ. Tuy nhiên, iPod đã trở thành thiết bị nghe nhạc kỹ thuật số hàng đầu và không thể thiếu đối với giới sành điệu.
Đồng sáng lập ra hãng Apple vào năm 1976, Steve Jobs đã dự đoán rằng sẽ có một thị trường khổng lồ cho máy tính và đúng như vậy. Sự ra đời của phần mềm Macintosh vào năm 1984 đã khẳng định quan điểm của ông cho rằng việc máy tính có một giao diện đồ hoạ và được điều khiển bằng con chuột sẽ mở rộng các tính năng của máy tính. Một lần nữa ông lại nhận định đúng mặc dù về sau Macintosh vẫn thua kém Microsoft. Năm 1999, Jobs quyết định cho ra mắt một loạt máy tính iMac với các mầu sắc khác nhau, quyết định này của ông đã bị chế nhạo rất nhiều nhưng cũng khiến Apple trở nên nổi tiếng. Năm trước, ông lại có một bước đi táo bạo. Với sự ra đời của iTunes Music Store, ông cho rằng sẽ có một cách khiến mọi người phải trả tiền để tải nhạc xuống từ Intemet chứ không phải ăn cắp nó. Lại một lần nữa chứng tỏ sự nhạy bén của ông về một thị trường mới. Hiện tại, hàng tháng Apple bán được hàng triệu bài hát qua các thiết bị nghe nhạc này.
Trong lúc đó, ông cũng đồng thời điều hành Pixar, một công ty tại Califomia chuyên sản xuất các phim hoạt hình kỹ xảo vi tính. Đây cũng là một trò đánh cuộc đúng đắn khác của ông: ông đã mua công ty này từ năm 1986 với giá 10 triệu đô la và gần đây 5 bộ phim ”Toy Story”, ”A Bug’s Life”, ”Toy Story 2”, ”Monsters, Inc” và ”Finding Nem” đã mang lại 2,5 tỷ đô la trong tổng doanh nhập. Khi công ty được cổ phần hoá vào năm 1995, ông Jobs đã trở thành một nhà tỷ phú. Trong khi các công ty kỹ thuật khác phải vật lộn nhằm tạo lập danh tiếng trong lĩnh vực thông tin đại chúng thì Jobs lại tiến lên một cách dễ dàng. Một nhược điểm của ông, một số người có thể gọi đó là sự kiêu ngạo, đó là việc ông cho rằng các quyết định của mình luôn đúng cho dù mọi người có nói gì đi chăng nữa. Điều này gắn liền với một khả năng thuyết phục đặc biệt: ông luôn khiến mọi người tin rằng ông đúng. Và không thể không nói rằng ông là một ”ông bầu” tài giỏi trong ngành công nghiệp máy tính.
Nhưng liệu có phải Jobs đã đi quá xa với những trò chơi liều lĩnh của mình? Ngày 29 tháng l năm 2004 vừa qua, cả Hollywood đều ngạc nhiên khi Pixar và Disney thông báo ngừng mọi cuộc đàm phán về việc tiếp tục một hợp đồng 7 năm mà theo đó Disney cấp một nửa chi phí cho các bộ phim của Pixar và nhận một nửa lợi nhuận cộng với chi phí phân phối. Hợp đồng này được hai bên ký kết khi Pixaz còn đang trong những ngày đầu với vị thế kém hơn. Với vị thế hiện nay, ông có thể đến bất cứ xưởng phim nào của Hollywood. Một số người thậm chí còn cho rằng chấm dứt các cuộc đàm phán chỉ là một chiến thuật đàm phán của Jobs.
Hợp đồng hiện tại của ông với Disney bao gồm 2 bộ phim của Pixaz là ”The Incredibles” và ”Cars”, dự kiến sẽ phát hành vào năm 2004 và 2005. Ông muốn thảo lại hợp đồng để Pixaz sẽ nhận được hơn một nửa lợi nhuận từ hai bộ phim này. Hãng Disney cũng có quyền sản xuất các tập phim tiếp theo các phim mà Disney cùng bỏ vốn, nhưng Jobs lại muốn lấy lại quyền sở hữu hai bộ phim tiếp theo của mình. Disney đã từ chối thảo lại hợp đồng, cho rằng các yêu cầu của ông có thể khiến hãng tiêu tốn hàng trăm triệu đô la.
Không hợp tác với Disney nữa, điều này có nghĩa là lợi nhuận của Pixaz sẽ giảm một cách đáng kể trong hai năm tới so với việc nếu Jobs thành công trong việc đạt được một hợp đồng tốt hơn với Disney. Disney là một bộ máy tiếp thị và phân phối toàn cầu với hệ thống cung cấp truyền hình và sân khấu hùng mạnh, cũng như các công viên, chương trình phát thanh cho trẻ em và các cửa hàng bán lẻ. Disney không hề có đối thủ trong lĩnh vực giải trí gia đình. Nếu Pixaz phải tự đầu tư cho các bộ phim của mình, hãng sẽ dễ bị nguy hiểm hơn khi các bộ phim thất bại. Nhưng điều này có vẻ như không khiến Jobs phải lo lắng.
Thêm vào đó, rời bỏ Disney có nghĩa là ông sẽ không còn phải tranh luận hàng giờ với Michael Eisner, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Disney nữa. Cả hai ông đều quá tự cao và cầu toàn. Cuộc tranh cãi lớn nhất giữa họ là xung quanh một tập phim tiếp theo trong kế hoạch, bộ phim ”Toy Story 3” mà hiện nay Disney đang dự định tự đầu tư sản xuất. Sau đó, trong một bản chứng nhận trước Uỷ ban Thương mại của Quốc hội, Eisner đã chỉ trích chiến dịch quảng cáo “Rip Mix Burn” của Apple là một việc kích động bất hợp pháp. Ông Jobs đã rất tức giận. Một Uỷ viên của ủy ban Thương mại, người đã nghe Jobs khiếu nại về Eisner cho biết: “Họ đều rất ghét nhau” và theo ông, trong các cuộc đàm phán thất bại lần này, Jobs đã cố ý trừng phạt Disney lẫn ngài Chủ tịch của Disney.
Hành động trả thù này sẽ không khiến các nhà phân tích và đầu tư Phố Wall nghi ngờ về khả năng của Pixaz, cổ phiếu của Pixaz đã được đánh giá quá cao ẩn số lớn nhất hiện nay đó là liệu Pixaz có thể tiếp tục những thành công của mình? Phần lớn các xưởng phim, sau tất cả, sớm hay muộn cũng sẽ đánh mất sự may mắn. Tuy nhiên, những công ty tại Hollywood từ lâu đã rất muốn hợp tác với Jobs, thậm chí cho dù họ có thể không nhận được gì ngoài 12% tiền thù lao phân phối. Lý do của họ đó là việc Pixaz có một loạt các nhân tài, khởi đầu là John Lasseter, nguyên là hoạ sĩ phim hoạt họa cửa Disney. Theo một chủ ngân hàng có cổ phần trong ngành truyền thông, kinh nghiệm của Jobs trong quan hệ với các lập trình viên máy tính rất có ý nghĩa, ông biết cách làm thế nào để có thể tận dung những con người sáng tạo, rất ít người có trình độ cao rời khỏi Pixaz. Do đó, Pixaz đã cam kết sẽ giữ nguyên chất lượng cho dù công ty thậm chí có phải bắt đầu lại từ con số không với ”Toy Story 2”. Nhân lời thách đố với Disney có thể là canh bạc liều lĩnh nhất của Jobs, nhưng tại Hollywood, những “con cá bé” vượt lên “con cá lớn” luôn là một đề tài hay.
Khi Steve Jobs cho ra mắt thiết bị nghe nhạc cầm tay mới iPod trong năm 2001, các nhà quan sát không hề tin tưởng vào sự thành công của ”thiết bị kỹ thuật số mang tính đột phá” này. Liệu ai có thể trả 339 đô la cho một thiết bị nghe nhạc như thế chứ? Một mức giá cao gấp đôi các sản phẩm cùng loại của các công ty đối thủ. Tuy nhiên, iPod đã trở thành thiết bị nghe nhạc kỹ thuật số hàng đầu và không thể thiếu đối với giới sành điệu.
Đồng sáng lập ra hãng Apple vào năm 1976, Steve Jobs đã dự đoán rằng sẽ có một thị trường khổng lồ cho máy tính và đúng như vậy. Sự ra đời của phần mềm Macintosh vào năm 1984 đã khẳng định quan điểm của ông cho rằng việc máy tính có một giao diện đồ hoạ và được điều khiển bằng con chuột sẽ mở rộng các tính năng của máy tính. Một lần nữa ông lại nhận định đúng mặc dù về sau Macintosh vẫn thua kém Microsoft. Năm 1999, Jobs quyết định cho ra mắt một loạt máy tính iMac với các mầu sắc khác nhau, quyết định này của ông đã bị chế nhạo rất nhiều nhưng cũng khiến Apple trở nên nổi tiếng. Năm trước, ông lại có một bước đi táo bạo. Với sự ra đời của iTunes Music Store, ông cho rằng sẽ có một cách khiến mọi người phải trả tiền để tải nhạc xuống từ Intemet chứ không phải ăn cắp nó. Lại một lần nữa chứng tỏ sự nhạy bén của ông về một thị trường mới. Hiện tại, hàng tháng Apple bán được hàng triệu bài hát qua các thiết bị nghe nhạc này.
Trong lúc đó, ông cũng đồng thời điều hành Pixar, một công ty tại Califomia chuyên sản xuất các phim hoạt hình kỹ xảo vi tính. Đây cũng là một trò đánh cuộc đúng đắn khác của ông: ông đã mua công ty này từ năm 1986 với giá 10 triệu đô la và gần đây 5 bộ phim ”Toy Story”, ”A Bug’s Life”, ”Toy Story 2”, ”Monsters, Inc” và ”Finding Nem” đã mang lại 2,5 tỷ đô la trong tổng doanh nhập. Khi công ty được cổ phần hoá vào năm 1995, ông Jobs đã trở thành một nhà tỷ phú. Trong khi các công ty kỹ thuật khác phải vật lộn nhằm tạo lập danh tiếng trong lĩnh vực thông tin đại chúng thì Jobs lại tiến lên một cách dễ dàng. Một nhược điểm của ông, một số người có thể gọi đó là sự kiêu ngạo, đó là việc ông cho rằng các quyết định của mình luôn đúng cho dù mọi người có nói gì đi chăng nữa. Điều này gắn liền với một khả năng thuyết phục đặc biệt: ông luôn khiến mọi người tin rằng ông đúng. Và không thể không nói rằng ông là một ”ông bầu” tài giỏi trong ngành công nghiệp máy tính.
Nhưng liệu có phải Jobs đã đi quá xa với những trò chơi liều lĩnh của mình? Ngày 29 tháng l năm 2004 vừa qua, cả Hollywood đều ngạc nhiên khi Pixar và Disney thông báo ngừng mọi cuộc đàm phán về việc tiếp tục một hợp đồng 7 năm mà theo đó Disney cấp một nửa chi phí cho các bộ phim của Pixar và nhận một nửa lợi nhuận cộng với chi phí phân phối. Hợp đồng này được hai bên ký kết khi Pixaz còn đang trong những ngày đầu với vị thế kém hơn. Với vị thế hiện nay, ông có thể đến bất cứ xưởng phim nào của Hollywood. Một số người thậm chí còn cho rằng chấm dứt các cuộc đàm phán chỉ là một chiến thuật đàm phán của Jobs.
Hợp đồng hiện tại của ông với Disney bao gồm 2 bộ phim của Pixaz là ”The Incredibles” và ”Cars”, dự kiến sẽ phát hành vào năm 2004 và 2005. Ông muốn thảo lại hợp đồng để Pixaz sẽ nhận được hơn một nửa lợi nhuận từ hai bộ phim này. Hãng Disney cũng có quyền sản xuất các tập phim tiếp theo các phim mà Disney cùng bỏ vốn, nhưng Jobs lại muốn lấy lại quyền sở hữu hai bộ phim tiếp theo của mình. Disney đã từ chối thảo lại hợp đồng, cho rằng các yêu cầu của ông có thể khiến hãng tiêu tốn hàng trăm triệu đô la.
Không hợp tác với Disney nữa, điều này có nghĩa là lợi nhuận của Pixaz sẽ giảm một cách đáng kể trong hai năm tới so với việc nếu Jobs thành công trong việc đạt được một hợp đồng tốt hơn với Disney. Disney là một bộ máy tiếp thị và phân phối toàn cầu với hệ thống cung cấp truyền hình và sân khấu hùng mạnh, cũng như các công viên, chương trình phát thanh cho trẻ em và các cửa hàng bán lẻ. Disney không hề có đối thủ trong lĩnh vực giải trí gia đình. Nếu Pixaz phải tự đầu tư cho các bộ phim của mình, hãng sẽ dễ bị nguy hiểm hơn khi các bộ phim thất bại. Nhưng điều này có vẻ như không khiến Jobs phải lo lắng.
Thêm vào đó, rời bỏ Disney có nghĩa là ông sẽ không còn phải tranh luận hàng giờ với Michael Eisner, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Disney nữa. Cả hai ông đều quá tự cao và cầu toàn. Cuộc tranh cãi lớn nhất giữa họ là xung quanh một tập phim tiếp theo trong kế hoạch, bộ phim ”Toy Story 3” mà hiện nay Disney đang dự định tự đầu tư sản xuất. Sau đó, trong một bản chứng nhận trước Uỷ ban Thương mại của Quốc hội, Eisner đã chỉ trích chiến dịch quảng cáo ”Rip Mix Bum” của Apple là một việc kích động bất hợp pháp. Ông Jobs đã rất tức giận. Một Uỷ viên của ủy ban Thương mại, người đã nghe Jobs khiếu nại về Eisner cho biết: ”Họ đều rất ghét nhau” và theo ông, trong các cuộc đàm phán thất bại lần này, Jobs đã cố ý trừng phạt Disney lẫn ngài Chủ tịch của Disney.
Hành động trả thù này sẽ không khiến các nhà phân tích và đầu tư Phố Wall nghi ngờ về khả năng của Pixaz, cổ phiếu của Pixaz đã được đánh giá quá cao. Ẩn số lớn nhất hiện nay đó là liệu Pixaz có thể tiếp tục những thành công của mình? Phần lớn các xưởng phim, sau tất cả, sớm hay muộn cũng sẽ đánh mất sự may mắn. Tuy nhiên, những công ty tại Hollywood từ lâu đã rất muốn hợp tác với Jobs, thậm chí cho dù họ có thể không nhận được gì ngoài 12% tiền thù lao phân phối. Lý do của họ đó là việc Pixaz có một loạt các nhân tài, khởi đầu là John Lasseter, nguyên là hoạ sĩ phim hoạt họa của Disney. Theo một chủ ngân hàng có cổ phần trong ngành truyền thông, kinh nghiệm của Jobs trong quan hệ với các lập trình viên máy tính rất có ý nghĩa, ông biết cách làm thế nào để có thể tận dụng những con người sáng tạo, rất ít người có trình độ cao rời khỏi Pixaz. Do đó, Pixaz đã cam kết sẽ giữ nguyên chất lượng cho dù công ty thậm chí có phải bắt đầu lại từ con số không với ”Toy Story 2”. Nhận lời thách đố với Disney có thể là canh bạc liều lĩnh nhất của Jobs, nhưng tại Hollywood, những ”con cá bé” vượt lên ”con cá lớn” luôrl là một đề tài hay.
Theo Unicom