Có nên “hỏi thăm” tiền lương không?

Trong thế giới hiện đại, nơi phần lớn thời gian người ta dùng để làm việc thì những gì phản ánh công sức bỏ ra – chính là tiền lương – trở thành mối quan tâm số 1 của con người. Trong khi ở xã hội phương Tây, hỏi nhau về tiền lương là điều cấm kỵ thì ở Việt Nam nó lại là một câu hỏi khá thông thường. Vậy lý lẽ có ủng hộ chúng ta tiếp tục duy trì văn hoá này?
Bạn đã bao giờ “được” ai đó hỏi thăm rằng “lương lậu thế nào?” (hay một câu tương tự) mà bạn chột dạ và không biết phải trả lời ra sao? Tôi thì đã bị cả chục người hỏi câu ấy và tất nhiên là họ đừng mong đợi một câu trả lời cụ thể từ phía tôi. Có khoảng hai lần, thời còn là sinh viên đi làm thêm, bạn bè thân thiết đã hỏi tôi và tôi cho họ biết con số chính xác. Nhưng vào thời điểm đó, việc học hành là chính, làm thêm chỉ là cho vui và theo cách nói của các cụ thì “được thêm đồng nào thì được” nên có nói cho ai đó biết khoản kiếm vui của mình thì cũng không thành vấn đề gì. Cho đến khi đã tốt nghiệp và đi làm chính thức thì mọi chuyện sẽ khác hẳn: tiền lương không phải là cho vui, mà tiền lương phản ánh sự đánh giá của công ty dành cho những đóng góp của mình trong công việc và tất nhiên nó còn phản ánh cả khả năng tài chính của công ty tại đó mình làm việc nữa (ngoài các yếu tố khác).
Không kể đến những vị trí và công việc thuộc biên chế nhà nước, khi ấy mức lương đã được quy định cụ thể cho từng đối tượng và tuổi nghề, thì mức lương trong các doanh nghiệp tư nhân và nước ngoài dao động rất khác nhau và tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố khác nên muốn tò mò một chút, người ta không có cách nào khác là phải “hỏi thăm” nhau.
Người Việt Nam thường hỏi thăm nhau về mọi thứ, từ tiền lương đến tiền thưởng đến tiền làm thêm, vân vân, xem “cậu ta” kiếm được bao nhiêu. Những câu hỏi quen thuộc ấy ở đất nước ta tưởng như vô hại nhưng thực ra lại rất nhạy cảm. Bằng cách này hay cách khác, thông tin về mức lương của hai người sẽ động chạm đến lòng tự trọng của cả hai bên. Nếu anh bạn của chúng ta nói rằng anh ta đang kiếm được 10 triệu/tháng trong khi bạn chỉ kiếm được 5 triệu thì bạn sẽ cảm thấy thật bất công vì “hắn cũng đâu có giỏi giang gì hơn mình”. Nếu anh ta trả lời 2,5 triệu trên tháng thì anh ta cũng có thể nghĩ tương tự như vậy về bạn hoặc anh ta sẽ cảm thấy xấu hổ vì không có khả năng đạt được mức lương cao hơn; bạn còn có thể cho rằng “trình độ cậu ta kém nên chỉ thế là phải”. Tệ hơn nữa, ngay cả khi mức lương tình cờ bằng nhau, thì một trong hai vẫn có thể cho rằng “cậu ta mà cũng được lương bằng mình cơ à”.
Từ những thông tin về tiền lương của người khác, bạn có thể cảm thấy bất an tinh thần vì người ta “đâu có siêu” hơn mình mà lương lại cao như vậy. Đôi khi chính sự tò mò của gia đình hay họ hàng lại khiến bạn bị tổn thương vì nếu biết mức lương của bạn không cao bằng những cô bạn, cậu bạn ngày xưa cùng đi học sẽ và lấy làm thất vọng lắm vì đứa con giỏi giang của dòng họ không có khả năng kiếm tiền bằng bè bằng bạn. Trên thực tế, bạn có thể đạt được mức lương cao hơn như thế ấy chứ, nhưng bạn lựa chọn công ty hiện tại vì những lý do và kế hoạch của riêng mình. Nhưng đâu phải ai cũng hiểu được điều đó!
Có lẽ mọi người hỏi thăm mức lương của nhau cũng bởi lý do tò mò là chính, còn nó có lợi ích gì hay không thì những rắc rối nêu trên cũng đã đủ để chúng ta suy nghĩ lại. Bạn bè cùng học một lớp, cùng ra trường và cùng đi làm, đôi khi muốn biết về mức lương của nhau để hiểu thêm về mặt bằng tiền lương nói chung và so sánh xem mức lương của mình có phù hợp với mức chung của xã hội, đặc thù ngành của mình, vị trí công việc và những đóng góp cùng công sức mình bỏ ra hay không để có thể đề xuất với công ty điều chỉnh mức lương sao cho phù hợp. Nếu vì một sự may mắn nào đó mà chúng ta cảm thấy rằng tiền lương của mình đang cao hơn so với những gì chúng ta làm được thì chúng ta sẽ cố gắng để cải thiện hiệu quả công việc của mình. Nói thì rất dễ, nhưng đâu phải ai cũng “dám” đề xuất tăng lương, hay lại “ôm mối hận” mà việc thì làm nửa vời rồi đứng núi này trông núi nọ, vì tiền lương đâu có xứng. Còn nữa, khi mức lương cao hơn mức lương của xã hội mà lại nhàn nhã, “Ôi, cần gì phải cố gắng cho mệt!”. Thế hóa ra, biết thì biết, cũng chẳng để làm gì.
Văn hoá của nước ta khác với phương Tây, ở đó người ta coi việc hỏi nhau về tiền lương là điều cấm kỵ. Một nhân viên dễ dàng bị sa thải nếu công ty biết rằng anh ta đi buôn chuyện tiền lương của mình với những người khác. Một tác giả trên tờ Irish Times đã viết mới sự phẫn nộ thực sự về trường hợp bà bị một phóng viên của tờ báo khác hỏi rằng mức lương hàng tháng của bà là bao nhiêu. “Tôi cảm thấy khó chịu hơn cả việc nếu cô ta hỏi tôi rằng tôi đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông, hoặc ngôi nhà của tôi trị giá bao nhiêu tiền, hay tôi nặng bao nhiêu kg”, đó là những gì tác giả viết.
Trong những mối quan hệ xã giao của một xã hội văn minh, mọi người luôn cố gắng để không làm tổn thương đến người đối diện, vì vậy để không gặp phải tình huống trở thành người “kém văn minh” dù không cố ý tốt hơn hết là không nên hỏi về mức lương của người khác. Khi làm việc đó chúng ta có quyền không trả lời khi “được” người khác hỏi. Nếu bạn có muốn “tìm hiểu” về mức lương của ai đó thì có nhiều cách để ước chừng mà không phải hỏi thẳng thừng với chính người đó. Bạn có thể tìm hiểu từ người khác bằng những câu hỏi chung chung mà không chạm đến cái tôi của ai, hoặc tìm hiểu thêm thông qua các số liệu điều tra (trên thế giới có website www.salary.com cung cấp dữ liệu về lương bổng được điều tra khá kỹ càng). Bằng cách ấy bạn sẽ khám phá ra rất nhiều điều để thoả mãn bản thân.

Theo SAGA và DNSGCT