Nghề bán báo và những câu chuyện chưa kể

Bất kể mưa hay nắng, cứ 4 giờ sáng, khi mọi người đang chìm trong giấc nồng, chị Lan đã phải “cua” một vòng lên tận phố Ðinh Lễ lấy báo. Chị bảo, chịu khó dậy sớm một chút, chứ ngồi chờ 7, 8 giờ người của đại lý mới mang báo đến có mà… ăn cám.

Dòng xe cộ đêm ngày lướt qua, ồn ào, bụi bặm, thỉnh thoảng “dừng chân” ở những sạp báo ven đường, cộc lốc: Cho tờ Thể thao, Bóng đá, Lấy tờ An ninh, Kinh tế… Thậm chí họ chỉ làm một cử chỉ chỉ tay vào đầu báo mình cần rồi trả tiền, không cần thêm một lời. Người bán báo vẫn tất bật, lặng lẽ với công việc hàng ngày. Họ gần như vô danh, nhưng thiếu họ, dân nghiền báo đến “khốn đốn”…
Vất vả mưu sinh
Cách đây hơn 10 năm, khi Công ty xà phòng Hà Nội thiếu việc làm, chị Lan được lĩnh “một cục” 800 nghìn đồng (tương đương 1 cây vàng lúc bấy giờ). Ôm số tiền ít ỏi này, chị tìm cách làm cho nó sinh sôi nảy nở. Sạp báo đầu tiên ở đường Lê Trọng Tấn được khai sinh. Lúc bấy giờ chị bán báo gọi là để kiếm sống qua ngày chứ lời lãi chẳng là bao. Dần dần quen việc, chịu khó, có khách hàng thường xuyên chị mới có chút thu nhập ổn định.
So với nhiều người trong “làng bán báo”, chị Lan có số lượng khách hàng đặt báo thường xuyên khá lớn. Một số tờ theo nhu cầu của khách chị phải đích thân lên phố Ðinh Lễ lấy về đều đặn. Từ khi chồng theo công trình đi xây tận trong Nam, một mình chị vừa chăm sóc con nhỏ, vừa xoay xở với sạp báo, bận lu bù. Có lẽ chị là người có duyên bán báo, trong khi nhiều sạp lân cận khách mua thưa thớt thì sạp chị tấp nập kẻ đến người đi. Có lúc báo chưa kịp ghim xong đã bán hết vèo.
Nếu như chị Lan nhờ công việc bán báo mà nuôi được con nhỏ, mẹ già thì chị Thơm (bán báo ở Thanh Xuân) lại chu cấp được cho em gái ăn học đại học. Chị Thơm quê Hà Tây, tốt nghiệp trường Cao đẳng công nghiệp, đã hai năm mà vẫn chưa xin được việc làm. Ở nhà một thời gian, chị lên Hà Nội thuê căn phòng chừng 8m2 để mở sạp báo. Chị bảo, làm việc này còn có chút thu nhập, chứ ở nhà làm ruộng cả năm cũng không đủ cho em gái đóng học phí một kì.
Vui buồn với nghề
Lâu lắm rồi vừa qua chị Lan mới có dịp về quê, vậy mà mới về được vài ngày chị lại xốn xang nhớ cái sạp báo của mình. Chị ào lên Hà Nội, sáng tối tất bật nghề bán báo. Trước, chị mưu sinh nhờ cái nghề này, giờ khi đã có đồng ra đồng vào, chị lại coi bán báo như là nghiệp của mình vậy. Chị Lan cho rằng làm việc gì cũng phải có cái tâm, bán báo cũng vậy, không kiên trì, không yêu nó thì không làm nổi. Như đứa cháu của chị thử đứng bán một ngày, tối về mệt mỏi ê chề, hôm sau xin “kiếu”.
Nói chị có số lượng khách mua báo khá ổn định nhưng nhiều hôm mưa to gió lớn, báo lấy về nhiều, không bán được, lỗ vốn. Có hôm mưa rào ập đến nhanh quá, chị chưa kịp dọn hàng, cả chồng báo đã ướt mèm. Những hôm báo bán hết, dù vất vả một chút cũng thấy vui, gặp phải hôm ế ẩm coi như công toi mấy ngày thức khuya dậy sớm. Một số đầu báo bán không hết còn trả lại được, nhưng nhiều tờ bán không hết chỉ để làm giấy vụn.
Không biết khắp Hà Nội có bao nhiêu người mưu sinh nhờ nghề bán báo. Dù họ có vất vả sớm hôm nhưng dẫu sao vẫn còn có cái chỗ cố định mà ngồi, dẫu sao vẫn còn “khá giả” hơn mấy người đi bán báo dạo bằng những chiếc xe đạp cọc cạch rong ruổi khắp đầu đường cuối chợ.

Theo Kinh Tế & Đô Thị