Bow có comment trong một bài viết rằng: nhu cầu của tôi ít nên lương tâm của tôi mạnh mẽ. Có lẽ phải sửa câu đó lại thành: ý nghĩa cuộc sống của tôi lớn nên tiền chẳng còn ý nghĩa gì nữa!
Những người đã có cả núi tiền mà vẫn lao tâm khổ tứ vì tiền thì chắc chắn rằng họ chẳng tìm ra cái gì ý nghĩa với họ hơn tiền. Với một người coi trọng tiền, thì tiền với họ là Thượng đế, có thể họ có hàng trăm tỉ, hàng ngàn tỉ, hàng tỉ USD thì cũng chẳng bao giờ lấp đầy tham vọng của họ.
Họ có thể làm từ thiện, họ có thể làm cái gì đó trông có vẻ to tát, nhưng cốt lõi, tận sâu thẳm, họ không cảm thấy đủ.
Tôi hay chọc bà xã: người ta giàu rồi thì làm gì nữa em? Và tôi nhận được một câu trả lời mà tôi rất khoái: giàu mà làm gì anh, sống vui không tốt hơn sao!
Tôi hay tự suy tưởng: con người nguyên thuỷ họ có quá nhiều mối bận tâm như con người hiện đại đâu! Họ đói thì săn bắn, hái lượm gì đó; nhưng khi đã no thì nhảy nhót, chơi đùa, quan tâm làm gì đến việc phải tích trữ 100, 200 trăm triệu hay nhiều hơn nữa!
Tôi thấy người ta hay biện minh: làm giàu để góp phần cho xã hội, cho đất nước, một người giàu thì đỡ gánh nặng cho người khác…
Thế giới ngày nay có rất nhiều người giàu, và phải chăng bạn đang muốn giống như họ? Chắc chắn!
Khi sự giàu có trở thành một cái gì đó quá quyền năng, thì người ta cứ lao đầu vào nó cứ như nghiện heroin, và viễn cảnh là gì?
Tôi sẽ phác thảo cho bạn một viễn cảnh, một viễn cảnh chẳng có gì hay ho, nhưng rất thực tế.
Hàng triệu người đã từ giã cõi đời trên cả núi tiền, điều đó đã xảy ra!
Thôi khoan hãy xét tới giàu có có mang lại điều gì hay không, hãy xét tới một khía cạnh khác.
Nếu trước khi nhắm mắt xuôi tay, bạn không còn lưu luyến gì bởi mọi lễ hội, mọi niềm vui, mọi sự tận hưởng cuộc sống đều đã được bạn nếm trải thì thật là đáng vui mừng. Nhưng nhiều bạn sẽ bắt đầu nói với Bow rằng làm sao có thể vui được, có thể tận hưởng cuộc sống được khi không GIÀU.
Vậy giàu là một loại thuốc mang lại niềm vui?
Vậy giàu là xúc tác cho cuộc sống ý nghĩa?
Điều đó thật tai hại, bởi vì một tư tưởng được gieo vào đầu, trực tiếp hay gián tiếp, ý thức hay vô thức, là GIÀU CÓ đã trở nên 1 thứ quá quan trọng trong đời sống, và gạt tất cả mọi thứ khác sang một bên ư? Chỗ này Bow lại phải phân tích, bởi lại có lắm kẻ bắt đầu tìm cách che đậy suy nghĩ thật sự của mình, bắt đầu tìm đủ mọi lí lẽ để chứng minh rằng còn có vô vàn giá trị khác bên cạnh tiền, trong quá trình kiếm tiền, nhưng vô vọng thôi, Bow chỉ muốn nhìn thẳng vào
sự thật!
Bow không thích lý thuyết, phân tích, đánh giá bởi tất cả những thứ đó như một cái phớt ngoài da, nó chẳng mang lại điều gì thật sự thấm thía.
Bow viết nhiều, bởi Bow biết rằng sẽ có một số ít, rất ít, sẽ hiểu, sẽ cảm được Bow đang nói cái gì, và cảm nhận được Bow đang nói trên cương vị một người đã từng trải qua hay chỉ là một nhà văn thích sáng tác tiểu thuyết!
Bow không hề chỉ trích hay ghét ai làm giàu!
Bow hoàn toàn thán phục những người kiếm được nhiều tiền, bởi vì tiền là một sáng tạo vĩ đại của con người, và những
người kiếm được nhiều tiền là những người giỏi giang, đầu óc và có bản lĩnh.
Nhưng, như thế là chưa đủ. Người chỉ mới kiếm được một thứ là tiền thì chưa đủ để tán dương hay trở thành hình mẫu.
Giàu có rồi, mà còn phụ thuộc vào tiền bạc, thì có lẽ quá uổng phí.
Và đó cũng sẽ là kết cục của những người chưa giàu nhưng quá phụ thuộc vào việc làm giàu, khi những người này giàu, cũng chẳng có gì thay đổi, cũng vẫn thế thôi. May chăng!
Trong rất nhiều bài viết của mình, Bow luôn nhắc tới một điều: tận hưởng cuộc sống đi, cả khi bạn phải mặc áo rách và ngủ dưới chân cầu!
Có điều gì sai khi bạn mặc áo rách mà vui vẻ hơn người ăn mặc sang trọng và ngồi trên phi cơ riêng! Có điều gì sai chăng?
Đó chính là chìa khoá quan trọng số một trong cuộc sống, bạn nghĩ Bow nói đúng chứ!
Xã hội, chính xác hơn là cả thế giới, đang xây dựng nên một khuôn mẫu lệch lạc, rằng người giàu có, người thành công thì tốt; còn những người thất bại, nghèo khó thì không tốt; thật vớ vẩn!
Thử hỏi những người chưa giàu, họ sẽ có tâm trạng ra sao khi phải sống trong một xã hội đa số có cách nhìn như thế! Giá trị con người không thể để cho một khuôn mẫu như thế quy định. Điều đó là hoàn toàn hạn hẹp.
Nên chăng, chúng ta hãy bắt đầu thay đổi khuôn mẫu: những người biết tận hưởng cuộc sống là những người đáng trọng hơn những đại gia, những tỉ phú!
Bow chỉ đùa thôi, nhưng biết đâu được điều đó lại là chân lý.
Theo kienthuckinhte