Cuộc đua không hồi kết với đồng nghiệp

Bạn muốn gây chú ý với đồng nghiệp, bạn nóng lòng “ghi điểm” trong mắt sếp, bạn nỗ lực gây dựng hình ảnh một nhân viên gương mẫu, có năng lực. Tất nhiên, đồng nghiệp bạn cũng có tư tưởng giống bạn. Và “cuộc chiến” tất yếu sẽ phải nổ ra.

Ngân tốt nghiệp đại học đã được 3 năm. Ra trường, Ngân cũng làm việc cho nhiều công ty, tư nhân có, nước ngoài có để lấy kinh nghiệm và cô thấy mình trưởng thành hơn trông thấy. Nhưng rồi, “nhảy việc” chán chê, Ngân nhận ra mình cần phải có một chỗ đứng thật ổn định để còn lo chuyện gia đình, cô thi tuyển công chức và vào làm cho một cơ quan nhà nước, mới đầu lương còn thấp nhưng sếp còn khá trẻ, môi trường làm việc cũng không đến nỗi tẻ nhạt, Ngân quyết định sẽ gắn bó với nơi này.
Là “lính mới” nên Ngân ra sức làm việc, chấp hành thật nghiêm túc mọi nội quy của cơ quan, được giao nhiệm vụ nào, Ngân cũng hoàn thành đúng thời gian và kết quả còn ngoài mong đợi của sếp. Bởi vậy, cô được sếp và cấp trên rất tin tưởng. Thế nhưng, cũng chính vì sự nhiệt tình, năng nổ đó mà cô bị một đồng nghiệp bậc chị trong phòng đưa vào “tầm ngắm”.
Sở dĩ Phương, chị đồng nghiệp đó không ưa Ngân và xem cô là “đối thủ” vì Phương nhận ra Ngân là người rất có năng lực, quyết đoán, có trách nhiệm với công việc, tính tình thì không đến nỗi nào nên Phương lo sợ Ngân sẽ giành mất cái ghế phó phòng còn bỏ trống ở cơ quan mà cô chờ đợi đã lâu. Vốn nhanh nhạy, Ngân cũng cảm nhận được thái độ của Phương. Từng làm việc qua nhiều công ty, nhiều môi trường công việc khác nhau nên Ngân không hề tỏ ra e ngại. Có đối thủ, cô càng quyết tâm “ghi điểm” nhiều hơn nữa. Vậy là trong khi bà chị kia cứ suốt ngày so đo, bịa chuyện nói xấu cô thì Ngân ngày càng chứng tỏ với sếp và đồng nghiệp cơ quan cô hoàn toàn là ứng viên sáng giá nhất để trở thành một phó phòng.
Cũng giống như Ngân, Oanh vừa ra trường đã may mắn được nhận vào một công ty đang ăn nên làm ra ở Hà Nội. Biết mình còn thiếu kinh nghiệm nên Oanh đặt mục tiêu vừa làm vừa học hỏi và gây dựng mối quan hệ trước đã. Cô luôn là người đi sớm nhất và về muộn nhất cơ quan, không nề hà bất cứ công việc nào, dù nhiều lúc biết việc đó rất khó khăn, phải thức đêm may ra mới hoàn thành được đúng thời hạn. Tính tình Oanh vui vẻ, lại rất hòa nhã và thân tình, nói chuyện có duyên nên Oanh rất được lòng sếp và đồng nghiệp.
Thế nhưng, tất cả công sức mà Oanh gây dựng đối với Mai, người đồng nghiệp cùng phòng, lại chẳng đáng để mọi người khen ngợi gì cả. Hồi đầu Oanh mới vào, Mai nghĩ Oanh chắc cũng thuộc hàng con nhà có vai vế, ô dù gì đó thì mới được sếp nể nhận vào công ty. Nhưng sau này, cô biết Oanh chỉ là dân tỉnh lẻ như mình, nhờ thi tuyển mà được nhận. Biết là thế nhưng Mai vẫn có ác cảm với Oanh. Bất cứ việc gì Oanh làm, Oanh nói, Mai đều cảm thấy ngứa mắt, khó chịu. Thế là bỗng dưng cô cứ mang tâm trạng hậm hực đó mỗi khi đến cơ quan. Thay vì phấn đấu làm việc hăng hái như trước, nhiệt huyết của Mai giảm hẳn, suốt ngày cô chỉ bận mỗi việc săm soi xem “kẻ đáng ghét” kia làm gì để đơm đặt, buôn chuyện với các bà các chị trong phòng về Oanh. Tuy nhiên, mỗi lần cô đưa chuyện, mọi người lại gạt đi, bảo cô nhầm lẫn. Mai tức lắm và cô mất ăn mất ngủ vì nghĩ cách hạ bệ Oanh.
Trong khi Mai bỏ bê công việc, bị sếp và đồng nghiệp chỉ trích, kiểm điểm thường xuyên thì Oanh ngày càng chững chạc, trưởng thành và được mọi người tin yêu hơn. Cũng biết Mai không ưa mình nhưng Oanh nghĩ đi làm, chỉ cần sống tốt, có trách nhiệm với công việc đã là cách cô tự khẳng định mình, không cần phải bận tâm tới những kẻ chỉ đứng đằng sau, chê bai, miệt thị người khác làm gì. Và quả thật Oanh đã đúng khi lựa chọn cho mình con đường đó.
Ganh đua tạo ra sự thăng tiến và cả “kẻ thù”. Trên chặng đường cống hiến cho công việc để leo lên được những vị trí cao hơn, chắc chắn bạn sẽ phải vượt qua nhiều bạn bè và thậm chí cả kẻ thù ngấm ngầm mà bạn không hề biết rõ. Vì vậy, sống và làm việc ở môi trường công sở cần bạn phải luôn luôn tỉnh táo và cư xử đúng để có được chiến thắng đúng nghĩa trong cuộc đua thăng tiến.

Theo DT