Tự hỏi mình có tật xấu gì không?

Nhiều lúc, Hà cảm nhận rõ thái độ thiếu thiện cảm mà đồng nghiệp dành cho mình. Hà không phải là người khó chịu, dễ ghét. Quả thật, Hà thấy mình không có điểm gì không tốt, sao đồng nghiệp lại ghét Hà?

1. Quan tâm tới mọi đồng nghiệp
Hà quan tâm tới mọi người. Ai có chuyện gì cô cũng phải dò hỏi, tìm hiểu nguyên nhân cho bằng được rồi bình luận, đưa ra lời khuyên, thân tình kể lể… với người khác. Hà chỉ muốn chia sẻ với đồng nghiệp thôi mà.

Bóc mẽ: Quan tâm tới đồng nghiệp là một việc làm tốt, song chỉ nên có giới hạn thôi. Đừng bất cứ chuyện gì của người khác cũng tham gia vào, đừng biến mình thành một “trạm thu phát thông tin”. Bạn sẽ khiến đồng nghiệp khó chịu, và coi bạn chỉ như một cái loa di động mà thôi. Hãy tập trung vào công việc. Chỉ chia sẻ với những người thật sự thân hoặc với những đồng nghiệp có nhã ý tâm sự với bạn thôi.

2. Có tinh thần học hỏi
Ngồi trong phòng họp, Hà luôn mồm hỏi mọi người: “Thế là thế nào?”, “Anh có thể nói rõ lại dự án một lần nữa được không?”. Thật ra Hà chỉ muốn không mơ hồ với bất kỳ thông tin nào mà thôi. Hơn nữa, ham học hỏi là một đức tính tốt mà.

Bóc mẽ: Trời ơi, bạn đang khiến tất cả mọi người ngán ngẩm đấy. Những thông tin đó đáng lẽ bạn phải biết từ lâu rồi mới phải chứ. Hãy chuẩn bị kỹ mọi thứ trước buổi họp nếu không muốn biến mình thành “kẻ phá đám khó chịu”, “một nhân viên ngớ ngẩn”.

3. Trung thành tuyệt đối
Đã là sếp thì đương nhiên phải giỏi rồi, sếp của Hà cũng vậy. Cô thấy sếp luôn đúng, mà nếu có sai thì cũng là “chẳng may” thôi. Thế nên Hà thường đồng ý với mọi ý kiến của sếp, “bênh” sếp chằm chặp, răm rắp nghe theo sếp, tán dương sếp tận mây xanh.

Bóc mẽ: Trong mắt đồng nghiệp, bạn là một kẻ xu nịnh và chuyên gia luồn cúi rồi đấy. Là người thì phải có chính kiến chứ, nhất là trong công việc thì càng không thể ba phải được. Nếu thấy sếp sai phải sẵn sàng “chiến”. Học cách đưa ra ý kiến và bảo vệ nó, phản đối những ý kiến sai, dù nó là của sếp.

4. Dễ gần, thích chia sẻ với mọi người
Ai cũng phải công nhận là Hà dễ gần. Có cô bé đồng nghiệp mới đến, vừa câu trước câu sau, đã thấy Hà tỉ tê kể chuyện gia đình mình, rồi chuyện mình làm ở công ty này thế nào,… Có chuyện gì ở nhà Hà cũng đem lên cơ quan kể, cô chẳng ra vẻ bí mật với ai bao giờ. Hà nghĩ đơn giản: mình sẵn sàng chia sẻ với mọi người mọi chuyện để không khí cơ quan thêm thân thiện, đầm ấm.

Bóc mẽ: Chỉ sau vài lần phải nghe những chuyện “tương, cà, mắm, muối” nhà bạn là đồng nghiệp chán ngấy. Tất nhiên khi bạn cần tâm sự chia sẻ không nói làm gì, đằng này bạn lôi hết những chuyện tào lao ra bắt mọi người phải nghe, họ sẽ cảm thấy chán ngấy, muốn quay lại làm việc cho sớm. Cứ thử mà xem, lần sau, chỉ mới nghe bạn mở đầu: “Hôm qua, mình…” là họ đã vội vàng lỉnh mất.
Trước khi nói hãy để ý thái độ người nghe, nếu thấy họ không nhiệt tình thì nên thôi. Vả lại, những chuyện cá nhân chỉ nên kể cho người bạn thân nghe thôi. Đừng đem chuyện của mình ra làm trò cười cho thiên hạ.

5. Đãng trí
Đi làm quên ví, đi họp quên bút, mượn của ai cái gì đôi khi cũng quên không trả, đó là vì Hà đãng trí thôi. Hôm trước vay của cô đồng nghiệp mấy trăm cũng quên béng mất không trả. Mấy thứ nhỏ nhặt thì ai “thó” làm gì, Hà chỉ mượn rồi quên thôi.

Bóc mẽ: Nhiều đồng nghiệp khó tính đang nghĩ rằng bạn có tính “chôm” vặt rồi đấy. Có một cách để nhắc nhở: đánh dấu, dán tên vào đồ vật của mình, và khi bạn bỗng dưng thấy có đồ gì đó lạc loài, hãy mau mau đi tìm chủ nhân của nó và trả lại.

6. Nhiệt tình khi nói chuyện
Hà đã nói gì là rõ ràng, mạch lạc, không nhi nhí trong cổ họng, người nghe khó chịu lắm. Nói chuyện điện thoại cũng thế, Hà thích nói to để bên kia đỡ phải căng tai ra nghe, rồi lại hỏi lại. Mà khi đã vào “guồng” rồi thì Hà “xôm” lắm, cười nói tít mù, chả còn biết trời đất là gì nữa.

Bóc mẽ: Đồng nghiệp đang khó chịu khi phải nghe những câu chuyện không liên quan đến mình rồi đấy. Hơn nữa, ở công sở cần sự yên tĩnh. Nếu muốn nói chuyện riêng, bạn nên tìm một góc khuất và chỉ nói cầm chừng, đủ nghe thôi, đừng “xả láng” như đang ở chỗ không người.

7. Khiêm tốn
Hà ít khi tự nhận cái tốt về mình. Ai cô cũng cho rằng giỏi hơn mình. Thế mới có chuyện sếp sai việc, Hà toàn chối đây đẩy, bảo “em không làm được, anh chuyển cho…”. Thế mới có chuyện khi được đồng nghiệp khen, Hà cứ e thẹn lắc đầu quầy quậy: “Chị đừng nói thế, em làm gì được như thế”.

Bóc mẽ: Cái kiểu khiêm tốn của bạn khiến người khác bực mình đấy. Không nhận những cái không phải của mình nhưng cũng cần tự tin với những gì mình có. Khiêm tốn quá đáng dễ làm đồng nghiệp hiểu lầm, cho rằng bạn đang “giả vờ, điệu, sĩ diện”. Sếp cũng khó chịu với những nhân viên không sẵn sàng nhận việc.

8. Hay nói
Thường thì gặp ai Hà cũng nói chuyện, mà (lại thường thì) phải mất 5 phút mới chuyển tải xong một thông tin đơn giản. Hà cứ thích giải thích, kể lể kỹ càng để người nghe nắm bắt rõ thông tin.

Bóc mẽ: Đồng nghiệp và sếp đang chán ngấy rồi đấy. Trong cuộc họp đông người mà nói mãi không xong một ý, nói dài, nói dai thì ai mà chịu nổi. Họ đang lịch sự không muốn ngắt lời đấy thôi. Nhưng lần sau, họ sẽ không hỏi ý kiến bạn nữa đâu.

Theo Dantri