Khi nhân viên thích “nổ”

Tài năng làm việc thì ít nhưng tài khua môi múa mép, bốc phét thì nhiều. Cứ hễ có cơ hội ngồi “tám” chuyện là Thu không bỏ lỡ thời gian tâng bốc bản thân lên tận mây xanh.
Thuộc thế hệ 8X đời đầu nên Thu trông khá “cứng”, đi làm cũng phải kinh qua dăm bảy công ty là ít. Thế nhưng, xét về năng lực, châm chước lắm thì cũng chỉ có thể xếp Thu ở mức “thường thường” nếu không muốn nói là hơi đuối. Thú thích nhảy việc của cô nàng một phần cũng vì cái khả năng hạn hẹp ấy. Nếu ai mới gặp Thu một vài lần, nghe cô tự giới thiệu, chắc chắn phải “mắt chữ O mồm chữ A” vì ngưỡng mộ cô như một nhân tài xuất chúng. Còn khi đã quen Thu, ai cũng phải ngỡ ngàng vì cô mắc bệnh hoang tưởng không chữa được.
Hồi mới vào công ty, mọi người cứ nghĩ Thu là người có năng lực bởi bản thành tích Thu kể ra từ hồi đi làm tới giờ cũng không phải là ít. Ở công ty này, cô từng đạt danh hiệu trưởng phòng xuất sắc nhất, luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng. Sang công ty khác, Thu là trợ thủ đắc lực của sếp, luôn được sếp tin yêu, khi cô đi khỏi công ty, sếp cứ tiếc hùi hụi cứ như mất cánh tay trái, sếp còn tìm mọi cách giữ cô lại nhưng vì muốn vươn cao, vươn xa, tìm cơ hội mới nên Thu vẫn kiên quyết khăn gói ra đi.
Chỉ đến khi bắt tay vào công việc, mọi người mới biết lâu nay hóa ra mình bị lừa vì thói ba hoa chích chòe của Thu. Mang tiếng từng là trưởng phòng marketing nhưng khi sếp giao lập kế hoạch cho hướng đi sắp tới của công ty trong 6 tháng cuối năm thì Thu cứ loay hoay như gà mắc tóc, gần nửa tháng trời vẫn không xong, tìm mọi kế để “hoãn binh”.
Cuối cùng, nhân sự đành cho Thu thêm một cơ hội thử sức với vị trí PR mà theo lời Thu cũng kha khá kinh nghiệm. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, không sai lầm này thì cũng lỗi khác, Thu chẳng bao giờ hoàn thành việc gì cho ra hồn mà không cần sự trợ giúp của những người khác. Cực chẳng đã, công ty đành phải cho Thu nghỉ việc ngay sau khi hết hợp đồng thử việc vì chẳng công ty nào lại đi nuôi “báo cô” một nhân tài ảo tưởng.
Hoành tráng hơn Thu, Lê gây ấn tượng ngay từ vòng nộp hồ sơ. Hồ sơ của Lê là những phần giới thiệu rất “oách”: Tiếng Anh: cao cấp, Tiếng Nhật: Trung cấp, Tiếng Hàn: Sơ cấp. Nhờ có người quen giới thiệu nên phòng nhân sự đồng ý tiếp nhận Lê ngay khi mới xem xét hồ sơ vì thực tế lúc đó công ty cũng đang rất cần người. Ngay từ ngày đầu mới vào làm việc, Lê đã khiến mọi người kinh ngạc vì lúc thì cô xen Tiếng Anh, khi lại xen Tiếng Trung hoặc đầu giờ chiều lại chào bằng một câu Tiếng Nhật.
Thậm chí khi trưởng phòng nhắc cô không nên dùng ngôn ngữ “thập cẩm” như thế, Lê bật lại với tất cả niềm tự hào về vốn ngôn từ của mình: “Mấy từ đơn giản thế mà cũng không hiểu thì còn làm gì nữa. Ngay từ hồi bé em thuộc lòng những câu từ này rồi”.
Thế nhưng, vốn Tiếng Anh được Lê cho là cao cấp ấy hóa ra lại chỉ là loạt Tiếng Anh “bồi”, chỉ là ghép từ một cách ngô nghê, không theo một quy tắc nào. Bảo Lê viết nội dung salekits để giới thiệu với khách hàng nước ngoài về công ty thì nguồn Tiếng Anh cao cấp ấy của Lê cũng “bó tay”. Ngoài mấy câu dịch theo kiểu “words by words”, văn phong hết sức ngô nghê thì Lê cũng chẳng phát huy được gì hơn, chỉ khổ trưởng phòng phải ngồi làm lại thay cô từ đầu đến cuối. Trưởng phòng nhân sự cũng bị sếp nhắc nhở vì thiếu cẩn thận trong khâu tuyển dụng.
So với Thu và Lê, Thành lại là nhân viên có tài thực sự, dù anh có mắc bệnh “nổ” đi chăng nữa thì ai cũng phải thừa nhận năng lực của Thành. Thế nhưng, chính cái thói thích khoe khoang lại là chướng ngại vật, hại Thành mãi “giẫm chân tại chỗ” với vị trí nhân viên quèn mà thôi. Biết Thành là người tài, sếp cũng yêu quý và tạo điều kiện để anh phát huy năng lực.
Nhưng ngay cả khi ngồi với sếp, Thành cũng không quên “khua tay múa chân” khoe tài nghệ của mình. Có khi bốc lên, Thành chẳng ngần ngại vỗ vai sếp: “Tôi mà nhúng tay vào việc đó chắc chắn kết quả sẽ tốt hơn anh nhiều. Anh có tin không”. Lắm lúc ngồi với đồng nghiệp, Thành cũng chẳng kín mồm kín miệng: “Đấy là tao không thích làm sếp thôi, chứ tao mà làm thì có mà sếp mình xách dép chạy theo không kịp ấy chứ” Rồi quay ra trưởng phòng, Thành bỗ bã: “Anh cũng cẩn thận không mất ghế trưởng phòng vào tay em đấy. Mà lẽ ra cái ghế này em ngồi hợp lý hơn anh, trông anh nhiều khi lù đù lắm, làm việc thiếu chuyên nghiệp”.
Đương nhiên, chẳng vị sếp nào lại chịu thăng chức cho một nhân viên như thế dù anh ta có tài năng thế nào đi nữa. Vì vậy, dù rất muốn Thành cống hiến, gắn bó lâu dài với công ty nhưng sếp cũng chỉ dùng tiền thưởng để khích lệ tinh thần chứ nhất định không thăng chức. Bởi đúng như sếp nói “có tài thật nhưng mới chỉ là nhân viên đã không coi ai ra gì, thêm tý chức quyền vào chắc cũng chẳng bao giờ cậu ta biết sếp có vai trò như thế nào trong công ty”.
Có tài, thể hiện tài năng, cống hiến cho công ty là tốt nhưng hãy chứng tỏ mình bằng hành động,bằng thành quả trong công việc chứ không phải chỉ phát ngôn bằng… miệng, đừng biến mình thành cái loa phóng thanh, nói thì giỏi nhưng làm đâu hỏng đấy.

Theo Bưu điện Việt Nam