Với Hiền, đó là hành động coi thường và xúc phạm đến cô. “Anh đừng tưởng muốn trêu thế nào thì trêu, ghẹo thế nào thì ghẹo nhé. Tôi nói cho anh biết, từ giờ tránh xa tôi ra, đừng có giở cái trò thiếu tôn trọng đó ra với tôi”. Nói rồi, cô đùng đùng bỏ đi không kịp cho Hưng có thời gian hiểu ra vấn đề. Chưa hết, vì vụ đó, Hiền còn tuyên bố cạch mặt và không thèm nói chuyện với Hưng suốt mấy tháng trời, dù Hưng đã có lời xin lỗi thành thật.
Không chỉ Hưng mà các đồng nghiệp cả nam lẫn nữ đang có mặt tại công ty lúc đó cũng ngỡ ngàng vì không ngờ Hiền lại có sự phản ứng gay gắt như vậy. Cả công ty ai cũng biết Hưng là người thích đùa, hay trêu chọc người khác nhưng mục đích cũng chỉ tạo sự sôi nổi, vui nhộn, hòa đồng giữa mọi người chứ không có ý đồ gì khác. Việc kéo tay, khoác vai, bá cổ các cô bạn đồng nghiệp không chỉ Hưng mà với rất nhiều người ở công ty này, đó chỉ là “chuyện thường ngày ở huyện”.
Khi các chị cùng phòng lân la hỏi han, Hiền vẫn còn ấm ức thấy rõ: “Phải nói cho ông ấy chừa cái thói coi thường con gái, muốn trêu thì trêu, muốn ôm là ôm. Em có phải là cái cái giỏ rác đâu mà ai muốn vứt cái gì cũng được”. Dù các chị cũng bảo đó chỉ là đùa vui giữa các đồng nghiệp cho thân thiện, xả xì-trét, Hiền vẫn giãy nảy lên không chịu vì cô cho rằng, hành động như thế là thiếu tôn trọng đồng nghiệp.
Thuộc thế hệ 8X nhưng Hiền khá cổ hủ. Nghe nói trước kia, cô có yêu một người nhưng rồi chàng cũng phải cao chạy xa bay chỉ vì Hiền “ngoan” quá. Trong buổi sinh nhật bạn thân, cậu người yêu dẫn Hiền theo nhưng khi vừa cầm tay Hiền định giới thiệu với bạn bè, Hiền đã giật phắt tay, đùng đùng bỏ về và mắng người yêu một trận nên thân vì làm thế trước mặt bạn bè là xúc phạm đến cô, coi cô là loại người dễ dãi.
Trong khi các nữ đồng nghiệp trong công ty hằng ngày vẫn cười đùa vui vẻ, thậm chí có khoác tay các chàng đi ăn uống cũng là chuyện bình thường thì Hiền lại cho đó là điều cấm kỵ vì động chạm đến danh dự và nhân phẩm của người con gái. Chẳng ai có thể khuyên Hiền về quan niệm này nhưng từ đó về sau, các đồng nghiệp nam cùng công sở đều được cảnh báo và không ai còn muốn đùa với cô, dù chỉ là câu nói. Chính Hưng cũng phải ngán ngẩm “từ giờ cạch đến già, không bao giờ động đến bà này”.
Không đến mức ôm vai, bá cổ thân mật như Hưng nhưng cũng vì mấy câu đùa cho vui mồm vui miệng mà Thành bị Nga “tẩy chay” và làm cho cậu chàng một phen khiếp vía. Tính Thành vốn bỗ bã, hay trêu đùa, tếu táo. Thường ngày, Thành vẫn là tâm điểm gây cười cho các bạn cùng phòng, bao giờ cậu cũng tìm được điểm này điểm nọ để trêu chọc mọi người nhưng chỉ cốt “cho vui chứ không ác ý gì”. Mỗi lần Thành đùa, mọi người đều ngoác miệng ra cười, kể cả người bị trêu cũng cười “xả láng” mà chả bao giờ trách giận. Ai cũng yêu quý cậu bạn cùng phòng hòa đồng, vui vẻ. Có lẽ chỉ có Nga là không nghĩ vậy, mỗi lần Thành trêu chọc các đồng nghiệp nữ, Nga vẫn hay tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng cứ nghĩ chắc Nga đang có chuyện không vui nên mọi người cũng không mấy để ý đến thái độ hơi cau có của Nga.
Một lần, cả phòng rủ nhau đi ăn sáng, thấy Nga ăn rất nhiều tỏi để “chống cúm”, Thành mới trêu: “Bà này ăn nhiều tỏi thế, miệng đã thối lại còn hay ăn tỏi”. Câu đùa đấy giá như trúng vào Thư hay Mai thì không vấn đề gì nhưng với Nga, đó lại là một điều quá đáng. Ngay lập tức, Nga sưng sỉa mặt mày, đặt lọ dấm ớt tỏi xuống: “Cậu bỏ cái kiểu ăn nói vô duyên ấy đi. Đàn ông con trai gì mà ăn nói với phụ nữ chẳng có chút lịch sự nào”. Nói rồi, Nga đứng dậy về thẳng, không thèm động đến bát phở còn nóng hổi vừa gọi ra, trước sự sửng sốt của các đồng nghiệp. Bữa sáng mất cả ngon nhưng rồi mọi người lại bảo nhau, chắc hôm nay Nga có chuyện gì đó không vui.
Nhưng đến khi cô nàng ném thẳng vào mặt Thành những lời khó nghe thì cả phòng mới giật mình, hóa ra, sự khó chịu trước những lời trêu đùa của Thành bấy lâu là có thật. Biểu hiện cau có là minh chứng cho điều đó chứ không phải vì Nga đang lo lắng vì việc riêng.
Đến giờ, nghĩ lại vụ đó Thành vẫn sởn gai ốc và tự nhủ sẽ không bao giờ dám động đến Nga dù chỉ một lời. Chả là hôm ấy, mấy chị cùng phòng nhân lúc cà phê đầu giờ chiều ngồi buôn chuyện mới nói đến cuộc sống vợ chồng. Và đề tài “nhạy cảm” được đưa ra bàn tán. Thấy Nga tỏ vẻ khó chịu, Thành buột miệng: “Thôi đi bà, kinh nghiệm đầy mình rồi không phải làm bộ làm tịch. Ngồi nghe xem có giống mình không, nếu không thì tích thêm chút kinh nghiệm chứ nhăn nhó cái gì”. Ai dè, Thành chưa dứt lời, Nga vừa nói vừa nước mắt ròng ròng: “Sao cậu lại dám xúc phạm tôi như thế, cậu biết gì về tôi, về gia đình tôi không mà dám ăn nói như vậy?”. Đang lúc Thành và bạn bè mắt chữ O, mồm chữ A, chưa hiểu mô tê gì, Nga lại tiếp: “Tôi nói cho cậu biết, đừng có thiếu tôn trọng tôi như thế, tôi làm gì mà cậu bảo tôi kinh nghiệm…”. Suốt từ hồi đó tới giờ, Nga cũng không thèm nói chuyện với Thành. Biết tính Nga, Thành đã có lời xin lỗi đàng hoàng nhưng từ đó, Thành chẳng bao giờ dám động chạm gì đến cô bạn cùng phòng này nữa. Chỉ khi nào công việc bắt buộc, Thành mới nói chuyện với Nga mà thôi.
Là bạn bè, đồng nghiệp cùng công ty, những câu đùa tếu táo, những lời nói tinh nghịch chỉ cốt để trêu chọc mọi người cho vui vẻ, xả stress đôi khi lại gây nên rắc rối. Tất nhiên, không thể để người khác xúc phạm mình nhưng cũng đừng tự biến mình thành người lập dị, chấp nhặt cả câu đùa khiến đồng nghiệp “chạy mất dép” chỉ vì những phản ứng quá mức cần thiết.
Theo Zing