Xuân qua Hạ tới, thấm thoát thời gian mà bang chủ đưa ra cũng đã gần hết, đất Hà thành tiết cuối xuân vạn vật chậm chạp thay mình bằng màu xanh đầy nhựa sống.
Trong chính điện của Dịch Vọng thành, nơi MISA chọn để đóng đại bản doanh mới, Long Thành Vô Ảnh Lữ vẫn đăm chiêu nhìn lên trận đồ. Vừa lúc Hoàng Xuân Thiên bước vào cất lời: quả đúng như bang chủ tiên lượng, việc MISA bang lui quân về đóng tại Vọng Dịch Thành đồng thời Đà chủ Đanh Thúy thường xuyên khiêu chiến đã làm Tiên Cương Khảm Thiết Quế Vương nghi ngờ, có lẽ hắn cho rằng quân ta khi đã ổn định binh mã sẽ theo hai hướng từ Hà thành do Đà chủ Đanh Thúy và từ Dịch Vọng thành do bang chủ chỉ huy công chiếm Nam Quan quân thám báo vừa cho hay hắn vừa điều động binh mã từ Đông Quan và Tây Quan về hỗ trợ. Việc quân tình địch đúng như mong muốn của ta, mọi việc bây giờ chỉ còn chờ tin vui của Phó bang chủ Diệu Thủ Thần Chương nữa thôi.
Vừa dứt lời đã thấy tiếng cười văng vẳng từ xa, thì ra đó là Thần Chương mà Hoàng Xuân Thiên vừa nhắc đến đang bước vô sảnh. Vừa bước vào chính điện Thần Chương liền nói: Việc xây dựng trận pháp đã hoàn tất.
Thần Chương vừa nói xong đã thấy bang chủ nét mặt rạng ngời, vẻ ưu tư dần tan biến trên nét ngài của Long Thành Vô Ảnh Lữ. Khẽ cất tiếng cười bang chủ nói: “Bao khó khăn mà huynh đệ trong bang trải qua đã mang lại lợi thế, Phó bang chủ hãy ra lệnh cho các đạo quân MISA thực hiện theo kế mà huynh đệ ta đã bàn từ trước”
Như hiểu ý, Phó bang chủ Hoàng Xuân Thiên liền thảo các bức mật lệnh chuyển cho các đạo quân của MISA bang đang trấn thủ các hướng.
Sương trắng phủ đầy Hoàn Kiếm hồ trong Hà thành. Đường chủ Nhất đao ngọc nữ Liên Kiều bấy lâu nay ẩn mình ở Đông Quan, vừa nhận mật lệnh của Phó bang chủ Hoàng Xuân Thiên liền thống lĩnh một vạn quân dưới trướng tiến theo hướng đông, vượt qua Hoàn Kiếm hồ, đang tiến đánh vào Đông Hà Quan, cửa ngõ quan trọng phía đông Hà thành. Tướng địch giữ thành này là Nghị Phi Ma Hoa Lãnh Tiếu đang ngủ bỗng thấy cung thủ từ đâu bắn vào trong thành tên bay như mưa, lửa khói khắp thành, vội vàng mặc giáp kỵ chạy ra khỏi trướng thì thấy quân lính canh chạy tới báo “quân MISA bang ùa vào thành như thác đổ, phóng hoả khắp thành, lửa cháy rực trời, tiếng trống trận MISA bang rền vang, quân tướng khí thế nhút trời”. Thấy vậy Nghị Phi Ma Hoa Lãnh Tiếu hét lên “điểm lại binh mã, quyết chống cự giữ thành, không ai được tháo chạy, ai chạy, chém”. Nhưng hỡi ôi nhìn lại đã thấy phần lớn quân mã đã bị vong trận, số còn lại bị thương quăng gươm tháo chạy. Nghị Phi Ma Hoa Lãnh Tiếu liệu thế không xong, liền cùng với hơn một ngàn tinh binh, vừa đánh vừa tháo chạy về Hà thành. Thấy vậy tướng dưới trướng của Đường chủ Nhất đao ngọc nữ Liên Kiều thúc ngựa truy kích nhưng liền bị ngăn lại. Đường chủ MISA bang liền ôn tồn giải thích: “Mật lệnh của Phó bang chủ đã dặn, chỉ khi nào có lệnh mới được xuất kích, nhiệm vụ trước mắt là phải trấn giữ Đông Quan này”. Nghe vậy các tướng dưới trướng bèn tuân theo.
Lại nói về cổng Tây Hà thành, tại Tây Quan Môn, cảnh vật như đang chìm trong giấc ngủ, bỗng từ đâu tiếng trống trận thúc lên liên hồi, quân MISA bang ào ào tiến tới, tiếng vó ngựa vang một vùng trời, bụi bay mù mịt. Tướng giữ thành quân Binh Bộ Cửu Cung là Linh Hỏa Vương Tống Thiên Tường thấy vậy cuống cuồng mặc giáp lên chiến mã điểm chọn hai ngàn tinh binh ra cự chiến, nhìn sang đại quân MISA bang thấy một dũng tướng tuổi ngoài hai mươi thân khoác chiếc áo giáp dài, kim trụ hình khôi, cưỡi trên con Phi vân, mày rậm mắt to, gương mặt trắng hồng, tay cầm trường mâu, liền quát lớn “Tống Quan Tường, thấy quân MISA bang sao chưa chịu hạ đao xin hàng, nếu còn kháng cự thì hôm nay ngươi phải chết dưới trường mâu của Thần Tiễn Toái Thạch Vương Bình này”. Tống Thiên Tường hét lớn “Tài cán ngươi đến đâu mà bắt ta hàng, ta có chết cũng là ma của Binh Bộ Cửu Cung”, nói rồi hai bên thúc ngựa tiến đánh, giao đấu chưa đầy mười chiêu, Vương Bình hét lớn một tiếng, vung trường mâu đâm một nhát làm Tống Thiên Tường ngã xuống ngựa, chết ngay. Thấy chủ tướng chết trận quân địch bèn quăng binh khí tháo chạy, số còn lại xin hàng. Vương Bình hét vang “Cờ MISA rạng dang trượng nghĩa, kẻ muốn sống thì mau quy hàng”, đoạn thúc quân chiếm đóng Thịnh Quang Môn, mặt khác chỉnh đốn binh mã trong thành chờ lệnh Phó bang chủ Hoàng Xuân Thiên.
Vậy là, trong chưa đầy hai canh giờ MISA đã chiếm được Thịnh Quan Môn, Đông Quan Hà Môn.
Người sau có thơ nói: