Giả thua trận Diệu Thủ Thần Chương bắt sống mười vạn quân binh
ấn thống lĩnh đại quân mạn Bắc tiến ra biển theo đường Sông Hồng. Ngay
lập tức Đà chủ Đà Bắc Nhất Tuyệt Kiếm Đanh Thúy triệu tập tướng lĩnh vào
hổ trướng. Sau khi tướng lĩnh đang ngồi theo thứ tự trên dưới. Đà chủ
lên tiếng:
– Nay ta nhận lệnh của Bang chủ dẫn quân theo dòng Hồng Hà tiến ra biển,
ngặt nỗi cửa Ba Lạt hiện nay do bọn Phổ Ác Bang trấn giữ, mặc dů chúng
chỉ là đám ô hợp nhưng khá thiện chiến và tinh nhuệ. Hơn nữa Càn Khôn
Phục Ma bang chủ của chúng cũng không phải là kẻ tầm thường. Ta muốn
trận này phải thắng, ai dám lĩnh ấn thống lĩnh trong trận này.
La Thành đã bước ra, vòng tay trước mặt, nói một cách hiên ngang, khẳng
khái:
– Tại hạ tuy bất tài nhưng hưởng lộc MISA bang đã nhiều, chưa có dịp báo
đền. Phen này, nếu Đà chủ tin giao, tại hạ quyết phá tan bọn Phổ Ác
Bang dọn sạch đường đưa đại quân tiến ra Đông Hải.
Văn An dứt lời, Đà chủ mừng rỡ nói:
– Ma Quách Đại hiệp mà đi trận này ta có thể yên tâm chờ tin chiến thắng!
Nói xong, Đà Chủ rút một lá cờ lệnh từ trướng hổ bước xuống giao cho Văn An mà rằng:
– Phổ Ác Bang thông thạo thủy chiến, binh sĩ tinh nhạy nhưng chỉ là đám ô
hợp. Ma Quách Đại Hiệp đi phen này, vừa phải phá cái uy phong của Phổ
Ác Bang, vừa phải thu phục lòng người Ba Lạt tạo cho đại quân thế vững
tiến ra biển sau này. Việc trước khó, việc sau còn khó hơn. Ma Quách Đại
Hiệp phải rất lưu tâm mới được.
Văn An nhận kỳ lệnh và thưa:
– Tuân lệnh Đà chủ. Tại hạ không làm tròn được hai việc ấy sẽ xin nộp
đầu dưới trướng. Thần Tiễn Toái Thạch Vương Bình cũng cho rằng, trước
đâu quân ta chỉ vốn nhiều cá nhân hợp sức lại, việc đánh giặc chỉ dùng
chí khí. Nay đã có binh khí, chiến thuyền của Song Minh Thần Nữ, ba quân
được luyện rèn võ công trong “Hồng Sơn Ngọa Long Binh Pháp”, thì ta há
chi sợ kẻ thù Phổ Ác bang. Vương Bình vừa dứt lời thì ba quân không ai
bảo ai đồng thanh hô lớn xin Đà chủ cho đánh…đánh…đánh. Tiếng hô ba
quân làm cho muông thú xung quanh khiếp sợ, cây rừng tung lá như trong
trận cuồng phong.
Ngày
Nhâm Tuất, Ma Quách Đại Hiệp cùng gần 50 chiến thuyền lớn xuôi dòng
Hồng Hà theo hướng Tân Đệ Bến để ra biển, hai bên bờ đội quân của phó
tướng Thần Tiễn Toái Thạch Vương Bình dùng ngựa tiến theo yểm trợ. Từ Hà
Thành, Đà Chủ cùng Nhất Trượng Hồng Quang và đội kỵ mã cũng hỏa tốc đến
Bạch Đằng Bến lấy thuyền theo đường biển tiến tới của Ba Lạt. Nhất Đao
Ngọc Nữ Liên Kiều cho quân sĩ chèo thuyền và lấy thêm lương thảo chờ
nước triều xuống thì theo dòng xuôi ra cửa biển. Chiều ngày Ất Sửu, đại
quân Phổ Ác Bang tập trung tại cửa Ba Lạt lợi dụng nước lên cho thuyền
vượt qua cửa Ba Lạt tiến vào đất Thái Bình hồ rằng tiến đánh chiến
thuyền của MISA Bang ngay tại bến Tân Đệ, đoàn chiến thuyền hơn 100
chiến của chúng tiến nhanh vào dòng Hồng Hà chẳng mấy đã giáp với mũi
thuyền của Nhất Đao Ngọc Nữ Liên Kiều.
Vốn là những kẻ đầy kinh nghiệm đánh thủy và chiến thuyền tối tân, chẳng
mấy mà đại quân Phổ Ác Bang và tướng tiên phong là Độc Long Giáng Ma
cho thuyền vừa dùng thần công, vừa dùng Phong Vũ Công đánh trực diện làm
cho Ngọc Nữ Liên Kiều phải lùi quân vài dặm, được đà Hốt Thành Liệt cho
thuyền đuổi theo, nhưng chúng không ngờ thần công bắn vào Chiến thuyền
Sa Mâu Ém Khí chẳng ăn thua gì, ngược lại chúng bị hỏa tiễn mai phục của
Thần Tiễn Toái Thạch Vương Bình bắn từ ba phía khiến cho đội hình hoảng
loạn phải mở đường máu chạy ra biển.
Lại nói đến đội chiến thuyền Sa Mâu Ém Khí của Ngọc Nữ Kiều Liên, sau
khi chỉnh trang được đội hình, cả đoàn đánh ngược lại dùng thần công Phu
Lịch Công Tiễn 2 nòng bắn ngược lại địch, khiến cho chúng vốn đã bị vỡ
đội hình nay không còn một chiếc nào còn nguyên vẹn, quân lính giặc sợ
hãi bỏ thuyển bơi ngược lại phía biển, để thoát thân, đến cửa Ba Lạt thì
bị đại quân của Quách Đại Hiệp bắt sống, toàn bộ bức tường chắn cửa
sông bị vỡ, 50 chiến thuyền Sa Mâu Ém Khí chạy băng băng ra biển tạo
thành một cơn sóng thần nhấn chìm hơn mười vạn quân của Độc Long Giáng
Ma đang cầm cự tại cửa biển. Ba mũi công gặp nhau cũng là lúc Phổ Ác
Bang không còn lấy một tên lính nào còn sống sót, tiếng quân sĩ hò hét
mừng vui làm vang động cả một vùng trời, từ đây Đà Chủ lên thuyền hướng
về Trường Sa để tụ hội với Diệu Thủ Thần Chương và Hiểu Ma Lão như đã
hẹn trước.
tin chiến thắng của Nhất Tuyệt Kiếm Đanh Thúy ở cửa Ba Lạt thì Diệu Thủ
Thần Chương sốt ruột lắm, đã 4 ngày xuất quân đến cửa Sông Sài Gòn thì
cứ ban ngày chiến thuyền của Thiết Diện Quang Phi Ảnh chiếm được cửa
biển thì khi triều lên đoàn quân của Ngự Vương Long và Ma Vương Lão lại
đánh vào, thế trận giằng co làm cho sức quân mệt mỏi, trong khi đó, ở
Tây Thành, đoàn quân của Samalah Xuân lại bị bọn giặc Xiêm quấy nhiễu
không thể hỗ trợ được từ phía biển vào giống như thế trận mà Tuyệt Kiếm
Đanh Thúy đã thiết lập. Vốn là một người có tài mưu lược, Diệu Thủ Thần
Chương cho gọi Đà chủ Thiết Diện Quang Phi Ảnh cùng với hai Phó đà chủ
là Hùng Ảnh Thần Suy và Hà Mô Huyền Công cùng một số tướng lãnh đến để
bàn kế phá trận địa của Ngự Long Vương và Ma Vương Lão đã bày sẵn ngoài
biển. Diệu Thủ Thần Chương nói:
– Nếu quân ta cứ giằng co mãi, ta e rằng sức ta có hạn mà giặc thì liên
kết với nhau, Tây thành nữ vương Samalah Xuân thì phải giữ biên ải không
thể rút quân về hỗ trợ được. Vậy nên ta tính phải dùng khổ nhục kế giả
thua để nhử giặc vào sâu bên trong đợi khi triều cường rút, ta sẽ ém
quân ở Bến Cát và đánh chúng ở cửa biển. Diệu Thủ Thần Chương giao cho
Thần Bộ Thanh Hà cầm đầu một vạn quân nhân lúc ta đang chiếm cửa biển
lấy cọc gỗ rừng của Ma Thức Chư Pông chuyền từ Tây Nguyên xuống đóng
xuống dưới lòng sông để tạo thành một bãi chông khổng lồ phá thuyền
giặc.
Ém Khí ra đánh khiêu khích với chiến thuyền của Ngự Long Vương và Ma
Vương Lão, mới chỉ chưa đầy một canh giờ, Thiết Diện Quang Phi Ảnh đã
giả thua, được đà quân giặc tiến thẳng vào trong sông để truy đuổi Thiết
Diện Quang Phi Ảnh đợi khi hơn một trăm chiến thuyền của chúng lọt qua
cửa sông cũng là lúc hai bên bờ, Diệu Thủ Thẩn Chương trống chiêng hò
hét, hỏa tiễn bắn vèo vèo vào khiến cho chúng hoảng loạn, lúc này Thiết
Diện Quang Phi Ảnh quay lại tấn công bằng Sa Mâu Ém Khí, khiến cho tướng
giặc là Ngự Long Vương tức vỡ mật mà chết, Ma Vương Lão cho quân rút ra
ngoài thì gặp phải Hậu Pháp Thần Chông ma trận của Hà Mô Huyền Công cản
lại, Ma Vương Lão sợ quá vội dương cờ trắng đầu hàng, Diệu Thủ Thần
Chương chỉ trong một buổi tối đã bắt sống hơn 10 vạn quân binh của giặc.
Cùng lúc này tin thắng sáu vạn quân Xiêm của Samalah Xuân cũng được
công văn hỏa tốc đưa tới. Vậy là chỉ trong 10 ngày hai đại quân chính đã
chiến thắng oanh liệt.
Sau chiến thắng tại cửa Bến Cát, đoàn quân của Diệu Thủ Thần Chương và
Thiết Diện Quang Phi Ảnh rong buồn tiến thẳng ra Trường Sa nơi có Nhất
Tuyệt Kiếm Đanh Thúy, Ma Quách Văn An và Nhất Trượng Hồng Quang đã chờ
sẵn.
Ngày Nhâm Thìn, đại quân MISA Bang gặp gỡ tại Trường Sa, giữa cái nắng
nóng của biển cả ba quân mừng mừng tủi tủi ôm chầm lấy nhau. Kể từ khi
gây dựng cơ nghiệp đến giờ, MISA bang mới giành được cả đất, cả biển
nước Đại Việt Quốc. Thế mới có thơ rằng:
Thiên kỳ sử sáng cùng nhật nguyệt
Rạng hữu danh thơm tiếng anh hùng!