Tin tức lưu trữ CRM Tự truyện (chương 2: Design)

CRM Tự truyện (chương 2: Design)

7

CHƯƠNG 2: DESIGN 

        Tôi vẫn mơ màng trong những bồng bột tuổi trẻ như thế cho đến khi thực sự thấy những mệt mỏi trong công việc bắt đầu chiếm trọn thời gian một ngày của tôi. Ai đó bảo giá một ngày có 25h, còn tôi tôi mong một ngày có phải 50h thì tôi mới làm hết việc. 

        Bao năm tháng đèn sách cùng các thầy, cùng Cha, trong tôi ẩn chứa nhiều lắm những khát khao. Ngay từ những ngày đầu, khi mà vú nuôi của tôi vẫn còn chưa biết sẽ phải nuôi dạy tôi như thế nào ngoài tình thương của bà, thì Cha tôi đã trao tôi cho thầy Hoàng, thầy Đồng dạy dỗ. Tôi chập chững biết múa quyền, biết vịnh thơ thì cũng đã quen với hình dáng các thầy ngày ngày soạn giáo án, đăm chiêu tìm cho tôi một hình tượng, nắn cho tôi những nét chữ, chỉ cho tôi những ngón võ đầu tiên. Tôi vẫn nhớ như in buổi Cha giao tôi cho thầy Hoàng, người mà Cha đã có được niềm tin khi đưa chị Panda, chị ba của tôi, vượt muôn khó khăn để hòa nhập vào nhịp sinh hoạt của gia đình, sát cánh bên các anh tôi trên chiến trường, sẽ có dịp tôi viết về chị, người chị dịu hiền và kiên cường nhất mà tôi vẫn luôn ngưỡng mộ. Thầy vẫn chưa đủ tự tin nhưng bài học đầu tiên tôi có được ở thầy là sự chân thật và quyết tâm. 

        Thầy đã đem đến cho tôi niềm tin và cả sức mạnh để đến giờ này, khi đứng giữa những ngã ba đường, tôi luôn biết mình sẽ đi về đâu bằng những nhận định sáng suốt có được từ những năm tháng đèn sách.

        Giá như chúng bạn cùng trang lứa với tôi, ai cũng có được sự quan tâm của gia đình, sự tận tình của thầy giáo và hơn hết là có được sự thống nhất và đoàn kết của những người đưa mình vào đời thì đó đã là một hạnh phúc lớn lao. Tôi học những thứ mình cần học, rèn luyện những ngón đòn mình cần đánh. Hằng tuần Cha tôi lại gặp gỡ trò chuyện với các thầy về tình hình học tập của con mình. Cùng bàn bạc, cùng tranh cãi và cùng thống nhất để cho tôi một hướng đi đúng. Mãi sau này tôi mới biết, tính ngoan cố và phần nào bất trị trong tôi nhờ thế mà đã dần bị khắc chế và phát huy uy lực trở lại trong những miếng đòn hiểm khi xung trận. 

        Thấm thoắt tôi đã cứng cáp và rắn rỏi hơn. Dần dần tôi biết mình sẽ phải làm gì và làm như thế nào. Tuổi trẻ không phải ai cũng mang cho mình một hình tượng để phấn đấu và noi theo nhưng tôi biết tôi cần phải có những đỉnh cao để mình vươn tới. Tôi đã xem đỉnh cao đấy như là thước đo cho sự thành công của mình. Tôi muốn nói đến một người mà các thầy tôi, nhất là đại sư phụ Linh đã hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ được ít nhất là như ông ấy, làm được những thứ mà ông ấy đang làm, đạt được những thành công mà ông ấy đang có và rút ra những bài học từ cuộc đời của ông để có thể bước những bước xa hơn trong sự nghiệp của mình. Đó là người hùng Sêu Lơ Pho, người đã chinh phục thế giới bằng sức mạnh và tài trí ít ai bì kịp, kể cả đại cao thủ Mai Crô Sóp cũng phải kiêng dè. Tôi không phải là ông ấy, tôi có những thế mạnh của riêng tôi và tôi có những người thầy đã không ngại ngần tìm kiếm, học hỏi những ngón đòn bí hiểm để tận tâm truyền dạy cho tôi. Tôi ước mình là bản sao thứ hai của ông, sánh ngang hàng cùng ông và khiến đời sau phải nhắc đến tôi như tôi đang nhìn về ông. 

        Niềm tin trong tôi bùng cháy vì nhiệt huyết của các thầy giáo. Nếu có ai thấy bữa cơm trưa giữa ngày hè bức bối trên sàn nhà được trải phủ vội bằng mấy tập giấy nháp sẽ biết các thầy đang vui vẻ vì sao. Lắng nghe một chút đã nhận ra tiếng thầy Linh cười như vỡ cả bụng vì đã tống được vào đầu tôi 200 nghìn câu kinh để thử xem sức chịu đựng của tôi. Lại nghe thầy Hoàng thỏa chí vì ngón đòn Xuyên tâm, phối hợp hai tầng công lực tôi vừa luyện thành. Tôi cũng nghe thấy vú nuôi tôi cười hiền vì đã giúp tôi làm sao để nhớ lịch làm việc của mình một cách chính xác… Có những người thầy chỉ đến với tôi trong thời gian ngắn. Có những người thầy đã cùng tôi ăn nằm đêm ngày trên bãi tập. Có những người thầy họp bàn cùng Cha tôi thâu đêm. Tất cả đều vì một hình hài, một tâm huyết để tôi phải là một người: 

                “Trong khoảng trăm năm cần có tớ 
                  Sau này muôn thuở há không ai” 

        Phía trước tôi là vì sao sáng dẫn đường, sau lưng tôi là nguồn lực vô bờ bến, dưới chân tôi là những nẻo đường, những chân trời đang chờ tôi chinh phục. Tôi biết tôi đang ở đâu và cho dù phía trước là mưa giông bão tố hay nắng gió cát bụi thì tôi vẫn bước bởi bên kia, nơi cây xanh suối chảy chính là nơi tôi sẽ ghi tên mình vào sử xanh.