Tôi là giám đốc điều hành của một công ty lớn, công việc ngập đầu nhưng tôi có một cuộc sống mà ai cũng cho là mãn nguyện và hạnh phúc. Trước đây, tôi không thể hình dung được là sau này mình có thể đảm nhận một chức vụ cao như vậy. Nhưng có một tôi có thể khẳng định là: Nếu không trở thành giám đốc thì tôi cũng sẽ trở thành người thành đạt trong một lĩnh vực nào đó.
Ảnh minh họa
Có được sự tự tin đó là nhờ tôi được thừa hưởng tinh thần làm việc của bố – một người thợ cắt tóc bình thường nhưng cũng là một người thợ cắt tóc thành công.
Sau thế chiến thứ hai, bố tôi may mắn được trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình. Một người lính phục viên không bằng cấp, không nghề nghiệp, bố đã rất vất vả xoay đủ nghề để nuôi anh em chúng tôi. Cuối cùng, ông trụ lại với nghề cắt tóc với quan điểm: “Làm thợ cắt tóc thì không bao giờ hết việc. Tóc nam giới luôn cần cắt, cho dù xã hội có biến chuyển thế nào thì từ người giàu cho đến người nghèo đều cần cắt tóc”.
Tôn chỉ trong công việc của bố tôi là: “Khách hàng luôn là thượng đế. Nếu đến tối mịt vẫn có chàng trai đập cửa muốn cắt tóc, dù cho mệt thế nào thì người thợ cũng phải tận tình đáp ứng nhu cầu của khách. Nếu khách hàng chê kiểu tóc mới cắt không đẹp thì thợ phải xin lỗi khách hàng, đồng thời cắt lại cho ưng ý khách”.
Bố tôi luôn tâm niệm, đã làm nghề phục vụ thì phải luôn ghi nhớ: Khách hàng luôn đúng. Chính vì thế, những lúc khách hàng vì một chuyện bực mình nào đó khi vào cửa hàng cắt tóc lại trút bực dọc lên mình, ông không bao giờ phản ứng gì gay gắt, luôn kiên nhẫn lắng nghe mọi ưu phiền của khách hàng và nhẹ nhàng an ủi, động viên. “Như thế, khách hàng sẽ luôn tin tưởng và yêu qúy mình” – bố tôi nói.
Bố tôi còn đặt trong tiệm cắt tóc một chiếc mày bán nước ngọt tự động. Khách hàng chỉ cần bỏ vào đấy vài đồng xu lẻ là có ngay một chai nước mát lạnh. Mọi người rất thích ngồi nói chuyện phiếm trong tiệm cắt tóc của bố tôi. “Hãy làm cho khách hàng luôn cảm thấy thoải mái” là bài học thứ hai tôi học được từ bố.
Đến những năm 60 của thế kỷ trước, thanh niên thời đó bắt đầu rộ lên phong trào để tóc dài hoặc làm những kiểu đầu thời thượng, phức tạp mà tiệm của bố tôi không thể đáp ứng được. Năm 46 tuổi, vào thời điểm khó khăn đó, ông đã “cất” niềm kiêu hãnh của một người thợ cắt tóc chuyên nghiệp để theo học lớp “cắt uốn tóc nghệ thuật hiện đại”. Mặc dù tuổi khá cao, nhưng ông vẫn tích cực học những kỹ năng cắt và uốn tóc mới.
Hoàn thành khóa học, ông khai trương một tiệm cắt tóc mang phong cách mới. Lần đầu tiên khi bước chân vào tiệm cắt tóc, tôi đã rất ngạc nhiên vì sự thay đổi của nó, mọi thứ đều hiện đại hơn, thời thượng hơn. Bố tôi còn lắp cả hệ thống âm nhạc để phục vụ khách hàng trẻ, đồng thời trưng bày các mẫu tóc hiện đại nhất nhằm thu hút khách quay trở lại. Tuy có sự thay đổi lớn về hình thức, nhưng tôn chỉ “Khách hàng là thượng đế” không thay đổi.
Dần dần, tiệm cắt tóc của bố tôi lại đông khách như ngày nào. Hai anh trai tôi theo nghiệp bố, trở thành thợ cắt tóc chuyên nghiệp. Mặc dù tôi theo đuổi con đường khác, nhưng khi làm bất kỳ việc gì thì hình ảnh và lời dặn của bố vẫn luôn ở trong tâm trí tôi. Mỗi cử chỉ, hành động cũng như thái độ trân trọng khách hàng của ông đã khắc sâu trong ký ức của chúng tôi. Bố khuyên chúng tôi: “Dù sau này các con có bay xa đến đâu, làm bất kỳ công việc gì thì cũng phải ghi nhớ một điều: Hãy đối xử với khách hàng như nguời thân, có như vậy thì họ mới tin tưởng và trân trọng mình”.
Câu nói này của ông đã đi theo tôi suốt những năm tháng khó khăn ban đầu khi một mình lập nghiệp, và đã giúp tôi có được thành công như ngày hôm nay. Gần đây, tôi đọc được trong một quyển sách rằng: Lạc quan, tự tin, quyết tâm chính là chìa khóa của thành công. Còn với tôi, bố – người thợ cắt tóc ở một thị trấn nhỏ -chính là tấm gương thành công mẫu mực nhất thúc đẩy tôi thành công.