Doanh nhân Việt với 10 năm “trên biển”

Mười năm trước, trong lễ kỷ niệm lần đầu tiên Ngày Doanh nhân Việt Nam, giới doanh nhân TP.HCM đã chọn hình ảnh đoàn thuyền đang hướng ra biển.
Ảnh minh họa

Như tình cờ, tròn 10 năm kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Ngân hàng Thế giới (WB) vừa đưa ra đánh giá, dù không gợi hình nhưng cũng cho thấy đoàn thuyền doanh nhân Việt Nam đang ở đâu giữa biển lớn mênh mông đó.
WB đánh giá kinh tế Việt Nam “đã hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu”, được đánh giá thông qua tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu đóng góp vào tổng giá trị gia tăng của quốc gia.
Ở Việt Nam, trong 9 tháng năm 2014, kim ngạch xuất khẩu đã tăng 14,1% và hứa hẹn cả năm xuất siêu khoảng 1,5 tỷ USD. Tính đến nay, nhiều nhà sản xuất công nghệ hàng đầu thế giới đã chọn Việt Nam thay thế Trung Quốc như Samsung, LG, Nokia, Intel, Canon…
Xuất khẩu đang tăng trưởng mạnh và đóng góp khoảng 41% vào tổng GDP của cả nước.
Trong động lực tăng trưởng đó, đội ngũ doanh nhân được thừa nhận như một lực lượng quan trọng của nền kinh tế đa thành phần. Hình ảnh những doanh nhân giàu có trở thành “mơ ước” của không ít người trong xã hội.
Những cái tên của những người giàu nhất Việt Nam như Phạm Nhật Vượng, Đoàn Nguyên Đức, Lê Phước Vũ… xuất hiện thường xuyên trên báo chí trong những tin tức cập nhật. Làm giàu nếu chưa được là “vinh quang” thì đội ngũ doanh nhân cũng là tầng lớp đang phát triển vị thế trong xã hội.
Thế nhưng hội thảo “Kinh tế Việt Nam đến năm 2025: Cơ hội và thách thức” đưa ra đánh giá đáng chú ý: Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam bắt đầu xu thế giảm từ năm 2007; tới năm 2012, con số này đã ở mức thấp nhất 15 năm; và từ 2013, tăng trưởng cao hơn trước, nhưng vẫn chưa như kỳ vọng.
Trong khu vực ASEAN, GDP bình quân đầu người của Việt Nam chỉ hơn Lào, Campuchia, Đông Timor và Myanmar. Nếu vẫn phát triển như hiện nay, các nước này chỉ mất 3-5 năm tới sẽ vượt Việt Nam.
Nguyên nhân được chỉ ra là các tác động tăng trưởng truyền thống đã tới hạn, nền kinh tế mất cân đối và kém hiệu quả. Nền kinh tế tăng trưởng dựa nhiều vào vốn và lao động, hiệu quả đầu tư thấp.
Kinh tế Việt Nam chưa sẵn sàng cạnh tranh do năng lực hội nhập yếu, bao gồm cả mô hình tăng trưởng lạc hậu, ba nút thắt thể chế, nhân lực, hạ tầng; các vấn đề điều hành nền kinh tế.
Câu hỏi của hội thảo này cũng là câu hỏi của nhiều doanh nhân đặt ra ngay trong ngày tổ chức lễ hội tôn vinh họ với rất nhiều trăn trở: “Việt Nam đang ở đâu, đi tới đâu, đi bằng cách nào trong 10 năm tới?
Tại sao trong bối cảnh như nhau, các nước vẫn phát triển tốt, còn kinh tế Việt Nam vẫn chậm và mong manh…?”.
Mười năm trước, đoàn thuyền doanh nhân Việt Nam hướng ra biển cũng với những câu hỏi như vậy, nhưng trong tâm trạng đầy háo hức của một Việt Nam mới gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, của một nền kinh tế khép kín đang mở rộng với bên ngoài.
Mười năm sau, những câu hỏi được lặp lại nhưng lo âu hơn trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang đứng trước hàng loạt cơ hội, từ Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), đến các Hiệp định Tự do thương mại với EU, Hàn Quốc, Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)…
Đi biển mà không có hải trình là điều không người đi biển kinh nghiệm nào dám thực hiện, nếu không muốn nói là liều mạng.
Trong rất nhiều giải pháp được chỉ ra để kinh tế Việt Nam đi đúng hướng có một ý kiến rất đáng chú ý. Đó là chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng “Lâu nay chúng ta quá coi trọng các doanh nghiệp nộp nhiều thuế mà quên các doanh nghiệp nhỏ trong nước”.
Hay nói cách khác, đó là chúng ta vẫn đang quên đi các doanh nhân trong khối kinh tế tư nhân đang sử dụng hơn 80% lực lượng lao động của Việt Nam”.
Bà cho biết các tập đoàn nhà nước, hay FDI lớn có thể đóng góp cho ngân sách hàng ngàn tỷ đồng, nhưng những ưu đãi miễn thuế, ưu tiên nguồn lực cho họ cũng trị giá tương đương.
Thực tế, các chính sách không phân biệt loại hình doanh nghiệp, nhưng khi triển khai thường ưu tiên khối nhà nước hơn tư nhân. Vai trò doanh nghiệp tư nhân rất quan trọng trong nền kinh tế, nhưng nhiều quan chức cho rằng kinh tế nhà nước mới là chủ đạo.
Kết quả, doanh nghiệp tư nhân bị “tận thu thuế”, mà không được nuôi dưỡng nguồn thu (bằng các chính sách ưu đãi).
Trong chuyên đề gặp mặt doanh nhân thế hệ trẻ của Báo Doanh Nhân Sài Gòn, một doanh nhân trẻ đã giãi bày tâm tư của anh rằng:”Thấy rất tủi thân khi so sánh doanh nhân các nước khác! Doanh nhân Việt Nam nói là có chính sách hỗ trợ nhưng dường như chẳng được hỗ trợ gì cả”.
Mười năm trước, kinh tế Việt Nam đặt ra mục tiêu đạt 500 ngàn doanh nghiệp. Con số này còn chưa đạt thì có khoảng hơn 40 ngàn doanh nghiệp phá sản mỗi năm trong hai năm qua, là một điều đáng phải suy ngẫm về chính sách phát triển kinh tế tư nhân của Việt Nam.
Rất nhiều nhà khoa học và chuyên gia kinh tế, trong cũng như ngoài nước đang lo sợ sự trì trệ và suy giảm kinh tế sẽ diễn ra trong tương lai gần nếu không có sự thay đổi. Thực tế này có thể quay trở lại đánh giá của WB.
Trong báo cáo của mình, WB đã cảnh báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam tiếp tục dưới mức tiềm năng, khó có thể vượt qua ngưỡng 5,4% cuối năm nay và nhiều khả năng không thể vượt qua 5,5% trước năm 2016.
Ông Sandeep Mahajan, Kinh tế Trưởng của WB đã gọi đây là “hệ quả tất yếu” với những nguyên nhân cơ bản: “Các vấn đề mang tính ngắn và dài hạn bao gồm chính sách không phù hợp cho việc thúc đẩy, khuyến khích đầu tư của các đầu tư tư nhân trong nước”, bên cạnh các nguyên nhân khác gồm: cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần thương mại yếu kém, thực trạng thiếu minh bạch trong các doanh nghiệp.
Mục tiêu đã đặt ra trong 5 năm tới là kinh tế Việt Nam sẽ “hội nhập đầy đủ”. Nếu 10 năm là chưa đủ để hình thành đoàn thuyền Việt Nam ra biển lớn thì thời gian 5 năm, e rằng là rất ngắn ngủi.

Theo DNSG