Bạn thất nghiệp? Lỗi do ai?

Cơn khủng hoảng toàn cầu năm 2008 vẫn còn gây ảnh hưởng nặng lên nền kinh tế Việt Nam. Bài ca “thất nghiệp” được các bạn sinh viên mới ra trường nghêu ngao hát khắp mọi nơi. Tuy nhiên, xét sâu hơn về vấn đề này, bản thân người viết cho rằng tác động của nền kinh tế vẫn chỉ chiếm một tỷ lệ nhất định, còn lại xuất phát từ chính bản thân những bạn trẻ đang đi tìm việc.



Ảnh minh họa
“10% cuộc đời là những gì xảy đến đối với bạn. 90% cuộc đời là do những phản ứng của bạn đối với những chuyện xảy đến đó.”
Bạn nghĩ sao về câu nói này? Riêng cá nhân mình, tôi thấy câu này hoàn toàn đúng.
Có một thực tế khá mỉa mai rằng dạo trước, khi thị trường việc làm còn rộng mở, chúng ta kiếm được việc tốt một cách dễ dàng, thì chúng ta tự cho mình giỏi, nhưng bây giờ khi mọi thứ khó khăn hơn, chúng ta lại nói rằng đó là do thị trường, là do nền kinh tế, là do các chính sách vĩ mô của nhà nước blah blah…Bạn có thấy mâu thuẫn trong cách lập luận vừa rồi không? Nhưng tiếc thay đó là cách mà rất nhiều người trong chúng ta đang biện hộ cho bản thân mình.
Nhiều người trong chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ mới ra trường, thường hay ai oán rằng vùi đầu học cho cố, bằng cấp đầy mình nhưng vẫn không xin được việc, rằng thời nay rặt con ông cháu cha mới kiếm được chỗ ngon, còn hạng không thân không thế kiếm đỏ mắt một chỗ ngồi cũng chả có!
Tôi đồng ý! Chuyện con ông cháu cha và văn hóa phong bì trong tuyển dụng nhân sự ở nước ta từ lâu đã là cái gai trong mắt dư luận! Tuy nhiên, thực tế đó không đồng nghĩa với việc những ai không thân không thế đều bị “bít đường”. Còn rất nhiều cơ hội cho các bạn nỗ lực nếu thay đổi suy nghĩ và cố gắng thêm một chút.

Nghe có vẻ như bài viết này mang tính chia sẻ nhưng lại chẳng có tí cảm thông? Rằng anh biên tập viên nào đó đang ngồi sau máy tính chém gió mà thôi? Chẳng có gì lạ! Bản thân tôi cũng từng đả phá hoàn toàn những điều sắp chia sẻ sau đây. Nhưng bây giờ, đó là một phần trong suy nghĩ, trong góc nhìn của tôi. Bạn có thể phản đối, thậm chí căm ghét những gì tôi nói trong bài viết này, nhưng tôi chỉ mong bạn ghi nhớ chúng một chút, phòng khi những điều này trở nên hữu dụng.

Tại sao tôi lại nói như vậy, vì trước hết, tôi xin khẳng định rằng rất nhiều bạn trẻ hiện nay đang quá ảo tưởng về năng lực bản thân, nhất là các bạn “học cao hiểu rộng”. Khi đọc những bài viết du học sinh về nước không kiếm được việc làm, thủ khoa thất nghiệp. Ban đầu tôi cũng ức chế và cho rằng hệ thống tuyển dụng của các công ty có vấn đề. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa hẳn đã như tôi nghĩ. Bằng cấp là quan trọng, nhưng hơn thế nữa là thái độ làm việc. Rút kinh nghiệm từ quá khứ, khi đó các doanh nghiệp tại Việt Nam tuyển dụng chủ yếu dựa vào trình độ học vấn, điểm càng cao, cơ hội có việc và thăng tiến của bạn càng nhiều, vô tình hình thức này đã tạo điều kiện cho những người ngạo mạn, ảo tưởng về năng lực bản thân vào nội bộ công ty và gây rối. 
Một dẫn chứng nho nhỏ về việc “không biết mình biết ta” này là chuyện các bạn đàm phán lương. Nhiều nhà tuyển dụng đã không khỏi cười thầm khi nghe các bạn sinh viên mới ra trường đòi mức lương hơn “chục củ”. Nên hiểu rằng bạn xin việc tức là đang bán sức lao động của mình cho người khác, và tất nhiên không ai dại trả cao cho bạn ngay từ đầu khi còn chưa biết bạn có thể làm được gì hay không? Năng lực học vấn và kỹ năng làm việc là hai phạm trù hoàn toàn khác xa nhau. Điểm số tốt chỉ chứng minh bạn là người giỏi tiếp thu, chứ không thể khẳng định hoàn toàn năng lực làm việc của bạn.

Mặt khác, lại có bạn nghĩ rằng học giỏi có nghĩa là khôn hơn nhiều người. Ngay khi phỏng vấn xin việc, các bạn đã đòi hỏi nhà tuyển dụng bổ nhiệm mình vào những vị trí quan trọng như quản lý, trưởng nhóm dự án. Một bạn sinh viên Ngoại thương còn từng nói với tôi:”Em học quản trị kinh doanh để quản lý chứ đâu phải làm sales, quản lý nhóm sales thì được”. Bạn không làm sales lấy một ngày làm sao biết gì mà quản lý người khác? Các bạn đã tự đánh giá mình quá cao để rồi khi không ai đáp ứng được yêu cầu thì lại than thở, đổ cho thời cuộc, đổ cho nhà tuyển dụng không biết trọng dụng “hiền tài”. Để làm sếp, trước tiên bạn phải làm lính, vì không ai nghe lời một sinh viên non choẹt mới ra trường nhảy vào công ty chỉ chỉ trỏ trỏ ra lệnh cho người này người kia phải làm cái gì, vì dù cho họ có kém hơn bạn đến đâu, bạn cũng là người đến sau, là “ma mới”.
Bên cạnh kiểu đánh giá quá cao bản thân là các bạn trẻ với tư tưởng “ăn trên ngồi trốc”. Không ít bạn nghĩ đơn giản rằng chỉ cần học tập xong 4 năm đại học là có thể ra kiếm một công việc lương cao, nhàn tản ở đâu đó rồi nhịp chân rung đùi đợi tiền chảy vào túi. Điều này có lẽ xuất phát từ việc lúc còn nhỏ chúng ta thường được dạy rằng :” Cố học đi rồi sau an nhàn tấm thân!” Và thế là bạn đánh đồng những công việc lao động trí óc với sự an nhàn, trong khi thật ra ngành nghề nào cũng cần rất nhiều nỗ lực, cố gắng mới có thể thành công. Sau khi hoàn thành bậc đại học, nhiều bạn ngay lập tức học tiếp lên cao học. Đây thực sự là điều tốt nếu bạn dự định học để nâng cao trình độ bản thân. Tuy nhiên một số bạn lại cho rằng khi có được học vị cao như thạc sĩ chẳng hạn, ta sẽ đi tắt được giai đoạn làm tên nhân viên quèn và nhảy thẳng lên vị trí nào đó ngon ăn hơn. Thật sự sai lầm! Với tư tưởng đó, bạn càng làm các nhà tuyển dụng né xa bạn hơn. Vì bạn lận lưng quá nhiều bằng cấp và dùng đó làm công cụ mặc cả với nhà tuyển dụng trong khi chưa có kinh nghiệm thực tiễn gì. Bạn không chịu mức lương và công việc của một cử nhân, vì bạn là thạc sĩ, vì bạn đã bỏ thêm 1 năm để học trong khi người khác bươn trải đi làm kiếm sống, bạn cho 1 năm đèn sách đó giá trị hơn hẳn 1 năm kinh nghiệm của người khác. Nhưng thật không may, nhiều khi nhà tuyển dụng cần kinh nghiệm thực tiễn nhiều hơn một cái đầu đầy chữ.

Những ý kiến tôi vừa nêu không phải để bộc lộ quan điểm bài xích học vấn, chỉ là muốn nhấn mạnh rằng chữ nghĩa chỉ là một mảng nhỏ trong nhiều hành trang cần thiết để tìm việc làm. Quan trọng hơn là bạn phải có thái độ chịu khó, dám dấn thân, khiêm tốn học hỏi trong giai đoạn đầu (và tất nhiên cả về sau), vì sự nghiệp là con đường dài và chông gai, không có lối tắt, tất cả phải đi từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

Kiên nhẫn và khiêm tốn học hỏi, thành công sẽ đến với bạn!