Cũng có thể bạn là một nhân viên trẻ, thường có tính hiếu kỳ, trong công việc bạn thường hy vọng giải quyết bằng phương thức khác với mọi người. Thế nhưng, không lâu sau bạn sẽ phát hiện thấy ông chủ không hề hoan nghênh cách giải quyết đặc biệt của bạnmà đôi khi lại có ý hoài nghi, phương thức của bạkhông những không được tán thưởng mà ngược lại còn bị đồng sự coi thường. Có lẽ bạn sẽ thấy bất bình và không biết phải làm thế nào. Rất có thể sẽ có một bàn tay vỗ vào vai bạn nói rằng: “Này chú em nghĩ nhìêu mà làm gì, chú cứ học theo bọn anh là tốt rồi. Bản thân chú sẽ không gặp phải sai sót gì”. Nghe thấy đồng sự nói vậy, có lẽ bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên và cũng rất uất ức, làm sao có thể như thế được.
Thực ra, đối với bạn trẻ ham muốn sáng tạo ra cái mới là vô cùng quan trọng. Có lẽ mọi người đang theo lề thói cũ, yên tâm nằm trên đống kinh nghiệm của mình mà không muốn sáng tạo, nhưng xã hội hiện đại phát triển đến “chóng mặt”, tri thức mới không ngừng ra đời. Vậy ai có thể lấy “bất biến” ứng “vạn biến”, chỉ dựa vào sự hiểu biết của ngày hôm qua thì có thể đứng vững trong “bão táp” ngày hôm nay không? Sản phẩm của công ty phải không ngừng đổi mới, phải không ngừng củng cố khám phá thị trường thì mới có thể làm chủ thị trường được. Biết bao người đã phải tận dụng mọi thời gian để học tập “nạp điện” cho mình, ông chủ của bạn cũng đang cố gắng không ngừng để đưa sự nghiệp lên đỉnh cao mới. Cứ làm theo lề thói cũ thì rất dễ, nhất thời cũng được mọi người tán thưởng, nhưng chỉ mắm lấy những tri thức cũ kỹ thì không đủ để giải quyết những vấn đề mới xuất hiện hàng ngày. Lâu dần, một người như bạn chỉ ôm khư khư đống kiến thức cũ thì không thể giúp công ty xây thêm viên gạch mới vào sự nghiệp đang đòi hỏi phải khám phá được, thậm chí công việc hàng ngày bạn làm không có sự sáng tạo cũng khó có thể khiến cho người ta hài lòng.
Nhưng một người học hành kém cỏi phải tiếp thu một lượng kiến thức mới không phải là chuyện dễ.
Anh Việt là giám đốc công ty may hàng xuất khẩu, công ty của anh làm ăn phát đạt, thường xuyên ký hợp đồng với các nước châu Âu, lợi nhuận thu được không ít, công nhân làm vịêc tăng ca tăng giờ để kịp giao hàng, nhờ đó mà thu nhập của họ cũng cao. Ngoài ra còn có tìên thưởng hàng tháng, cho nên công nhân ai cũng vui vẻ nhiệt tình làm việc. Hai năm sau, giám đốc công ty cảm thấy thoã mãn với sự nghiệp của mình, không muốn thay đổi kỉêu dáng, mẫu mã nữa, anh nói: “Tôi không còn đủ sức để chạy theo mốt nữa, phương thức tốt nhất bây giờ là làm theo mẫu mã trước đây”. Tư tưởng bảo thủ một khi đã “bám rễ” thì khó có thể khống chế được, dần dần anh không theo được bước tiến của thời đại. Hàng thời trang mà không thay đổi mốt thì sẽ bị lỗi thời, “ế ẩm”. Chẳng bao lâu công ty may của anh đã bị phá sản. Anh Việt cũng không hiểu tại sao cũng những quần áo ấy mấy năm trước người ta mặc, bây giờ lại không dùng nữa? hằng ngày anh vẫn ra ngắm nhìn những nhà xưởng và kể với mọi người những thành tựu huy hoàng trước đây của mình.
Một nhà triết học đã nói: “Chỉ có biến đổi mới là vĩnh hằng”. Cùng với dòng chảy của thời gian, thế giới tất nhiên sẽ biến đổi, cứ ôm khư khư tri thức cũ thì không thể sống ung dung tự tại được. Không nên chỉ nghĩ “trước đây” mà phải xem xét bây giừo bạn đã thay đổi chưa. Sau 20 năm cải cách đất nước ta đã có nhiều thay đổi, có rất nhiều công ty bị phá sản nhưng rất nhiều công ty đã và đang làm ăn phát đạt. Bí quyết ở đây là sự khác biệt giữa cái cũ và sáng tạo cái mới. Chỉ có năng lực sáng tạo thì mới có năng lực cạnh tranh.
Không nên oán thán thế giới thay đổi quá nhanh, thực ra bản thân bạn “đi” quá chậm đấy. Bây giờ bạn còn trẻ đang sung sức, chặng đường đi còn dài,không nên vì sự yêu ghét nhất thời của người khác mà dao động trên “quỹ đạo” của mình. Cho dù đồng sự đang đi trên con đường cũ thì bạn phải tiếp tục dựa vào sự quan sát tỉ mĩ của mình, phân tích kỹ lưỡng tìm ra phương pháp làm việc thích hợp cho bản thân. Cho dù phương thức làm việc của bạn tạm thời không đạt hiệu quả như ý, nhưng bạn cũng có thể thu họach được ít nhiều, bạn sẽ cảm thấy ý nghĩa hơn nhiều so với việc bám theo người khác mà không có chính kiến của mình. Có lẽ người khác sẽ cho rằng bạn đi trái đường nhưng bạn vẫn có thể yên tâm vững bước, cuối cùng bjan sẽ là người thành đạt trong sự nghiệp. Muốn tự mình xem xét vấn đề thì phải chủân bị tư tưởng để đón nhận cái giá “phải trả” này. Có lẽ vì tiêu chí của bạn phủ định chuẩn mực hành vi của người khác, người bình thường có lẽ không tán thưởng thậm chí họ sẽ cô lập bạn. Nhưng bạn không nên vì thế mà buồn rầu rút lui, những người thành đạt đều có chung đặc điểm: Họ có thể phát hịên ra những khiếm khuyết từ trong cách làm tuyệt hảo của người khác, sau đó phân tích tỉ mỉ và tìm cách khắc phục, nhờ đó mà giành được thành tích khiến người ta thán phục. Hạng ngừoi này sẽ trở thành mục tiêu của chúng ta, có lẽ đồng sự của bạn cũng không có sai sót gì, nhưng thái độ và phương pháp của họ chưa chắc đã phù hợp với hiện thực phức tạp và biến đổi không ngừng này, bạn có thể xem dẫn chứng sau.
Anh Hải là nhân viên thông tin của công ty đường sắt. Một lần khi trực ban anh nhận được điện báo khẩn cấp của tuyến trước gửi đến, nội dung phải giải quyết cấp bách khiến anh đang ngồi ở ghế phải đứng bật dậy. Vì cách trạm không xa xảy ra sự cố tàu trượt đường ray, trưởng tàu yêu cầu cấp trên ra lệnh thay đổi tuyến đường của các tàu khác để tránh rủi ro lần nữa. Nhưng hôm đó là ngày nghỉ, anh Hải tìm khắp nơi cũng không thấy “sếp” đâu, thời gian trôi đi từng giây từng phút. Mọi sự chần chừ có thể gây ra bi kịch mới: Anh đành phải mạo danh “sếp” ra lệnh cho các tàu khác chuyển đường ray. Theo quy định của công ty, điện báo viên mạo danh “sếp” phát lệnh sẽ chịu một hậu quả duy nhất là ngay lập tức bị thôi việc. Anh Hải biết rất rõ điều này, sáng hôm sau khi đến cơ quan anh liền đưa đơn xin thôi việc cho “sếp”, nhưng “sếp” đã gọi anh vào văn phòng, xé tờ đơn ngay trước mặt anh. Ông vỗ vai anh và nói: “Cậu làm rất tốt, tôi muốn cậu tiếp tục ở lại làm việc. Trên thế giới có hai loại người đáng phải chê trách: Một là loại người không chịu làm việc theo mệnh lệnh, loại kia là hcỉ làm việc theo mệnh lệnh, may mà cậu không thuộc hai loại người này”.
Qua đây có thể thấy, cố chấp tuân theo quy định không thể đảm bảo sự nghiệp của chúng ta không sai sót, sự việc luôn luôn “thiên biến vạn hoá”, chúng ta chỉ có thể nhạy bén “tuỳ cơ ứng biến” mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Trích cuốn: Thói quen quyết định thành bại.
Theo Business