101 truyện dở khóc dở cười ở công sở

Nơi ta gắn bó 8 tiếng mỗi ngày cũng như một thế giới thu nhỏ với đủ mọi chuyện khóc cười… 
Phòng tôi có hai chị trước đây từng “bồ kết” một anh chàng nhưng cả hai ra quân đều thất trận, giờ không biết chàng hoàng tử của hai chị thuộc về ai. Tuy vậy, họ vẫn không đội trời chung mặc dù cả hai chị đều đã yên bề gia thất. Có lẽ tình đầu khó phai nên mỗi khi trái gió trở trời vết thương lòng nhức nhối nên họ không thể ngồi yên. Trong mỗi cuộc họp phòng thì chỉ cần một chị nêu ý kiến là ngay lập tức chị kia đứng lên có ý kiến phản biện.
Xét một cách công bằng thì cả hai chị đều có khả năng nên ai nói cũng có lí của họ. Giá mà hai chị hợp sức lại có khi phòng tôi được khen thưởng liên tục. Không những thế mỗi khi có dịp là họ lại đưa đẩy nhau khiến cả phòng tôi liên tục được nghe hát đối. Trưởng phòng tôi đã nhắc nhở không biết bao lần nhưng họ vẫn chứng nào tật đấy. Đỉnh điểm là vụ tuần trước, không hiểu lời qua tiếng lại thế nào, hai chị lại nhắc về chuyện xưa.
Thế là chiến tranh bùng nổ, như hai bà hàng tôm, cả hai liên tục tóm lược, kể lể lịch sử xấu xa của nhau cho mọi người nghe. Sau màn khẩu chiến họ lao vào nhau xâu xé, vật lộn khiến chúng tôi hết rửa tai lại được rửa mắt. Cả văn phòng nháo nhào tháo gỡ, họ mới chịu buông nhau ra. Người rách áo kẻ đầu bù tóc rối, mặt sứt sẹo. Giám đốc xuống tận nơi chứng kiến cảnh tượng đó mời hai chị lên phòng ra lệnh kỉ luật ngay lập tức.
Đối tượng tình nghi
Tôi vừa chuyển đến phòng kế toán được hai tháng nhưng do bản tính ít nói nên không hợp gu với các chị U40 trong phòng. Vì thế các chị cũng chả mặn mà, vui vẻ gì với tôi. Hôm đó phòng được đối tác mời đi chiêu đãi, vì đang làm dở việc, chưa kể không phải đối tượng buôn nên tôi không đi mà ở lại canh phòng. Khi mọi người đi ăn về, bỗng chị phó phòng kêu mất chiếc Iphone do hết pin nên để lại trong tủ đồ.
Tất cả ánh mắt đổ dồn vào tôi, vì cả buổi trưa chỉ có mình tôi ở lại. Tôi không biết phải thanh minh thế nào, tôi chỉ nói một cách đơn giản là mình không lấy. Nhưng chị đã mỉa mai: “Chả nhẽ nó tự mọc cánh bay mất. Đúng là tháng này thầy bảo mình có hạn mà”. Tôi đề nghị chị gọi bảo vệ để kiểm tra, tìm kiếm nhưng chị phẩy tay không cần: “Đã bị ăn cắp thì có tìm cũng chả thấy. Thôi thí của em ạ”.
Tôi biết chị đang móc họng mình mà không làm sao thanh minh được. Sau vụ đó tôi được sống trong không khí sưng sỉa, lạnh nhạt, mọi người trong phòng vốn đã chẳng mấy cảm tình với tôi nay lại càng tẩy chay ra mặt. Phải đến hơn một tháng sau, khi dọn hồ sơ giấy tờ thì chị phó phòng lại nhìn thấy chiếc điện thoại nằm lọt trong khe tủ.
Chị cầm lên nhìn tôi ngường ngượng, nhưng nhanh chóng thản nhiên như không: “Tự nhiên lại thấy, đúng là cái gì của mình thì rồi cũng quay về”. Tôi cũng nhẹ nhàng đáp: “Em nghĩ nó có cánh đấy chị ạ”. Chị lườm tôi đứt mắt nhưng cũng chả làm gì được. Sau vụ đó thì tôi biết thân biết phận, thực hiện bài ngoại giao khéo léo với các chị trong phòng chứ kéo dài tình trạng cấm vận thì chỉ có thiệt thân.
Nịnh sếp thì phải nịnh cả đường đi lối về
Em của chị trưởng phòng tôi vốn là sinh viên nhưng em có thêm nghề tay trái bán mĩ phẩm và đối tượng khách hàng chủ yếu dựa trên sự quen biết của bà chị. Em rất biết lựa thời điểm phù hợp khi cả phòng đang quây quần tán chuyện trong giờ nghỉ trưa thì xuất hiện. Trưởng phòng ở đó nên các chị ai cũng mở ví mua ủng hộ em đến giới thiệu sản phẩm. Tôi vốn bị dị ứng mỹ phẩm nên đành từ chối. Xong xuôi đâu đó sếp mới rời vị trí.
Thấy bở nên hàng tháng em lại lượn qua đôi lần xem các chị có nhu cầu gì thêm nữa không. Sau màn bán mỹ phẩm đắt hàng, em lại còn làm cộng tác viên bán bảo hiểm từ xe máy đến thân thể. Khỏi phải nói, chúng tôi xoay như chong chóng. Có hôm mấy chị em ngồi tán chuyện, bày tỏ bức xúc vụ em gái sếp “khéo” bán hàng quá. Đúng lúc tôi đang “lên án” thì sếp đi vào. Mặt sếp tuy không biến đổi nhưng tôi vẫn sợ thót tim.
Từ hôm đó, tôi thường xuyên bị mắng mỏ vì những lỗi hết sức nhỏ nhặt kiểu như: Đi ngân hàng về muộn thì “Cô ngủ ra đường đấy à?”. Nộp chậm bản quyết toán do máy in bị hỏng cũng bị mát mẻ. Giờ làm việc thì toàn chia cho tôi vào những ca oái oăm vì lý do tôi còn son rỗi nên phải đi lại, trực chiến giúp chị em có gia đình. Chưa kịp có phản ứng gì chống lệnh, tôi được điều sang chi nhánh mới của công ty, thoát khỏi tầm kiểm soát của bà chị. Ở lại vài tháng nữa chắc tôi không nhịn nổi mà xin chuyển việc mất.
Mẹ của phi công
Không hiểu có phải cao số hay không nhưng ba chục lá vàng rơi rồi mà tôi vẫn có mặt trong danh sách hội độc thân. Nhưng từ ngày có anh chàng chuyên viên IT mới chuyển về thì tôi bắt đầu bước vào tình trường. Trong công ty không biết bao hoa thơm quả ngọt vừa chín tới mời chào nhưng vẫn không lọt qua được vòng gửi xe của hắn trong khi tôi lại được tuyển thẳng. Chắc tại mốt “Phi công trẻ thích vượt chướng ngại vật” đang lên ngôi.
Thời gian đầu, tôi thẳng thừng từ chối vì tên nhóc ấy kém tôi đến tận 8 tuổi. Nhưng càng tránh càng bị hắn đeo với toàn chiêu độc. Chúng tôi thành một cặp trước bao ánh mắt dị nghị. Tôi lờ đi mọi lời chỉ trích hay khích bác đàm tiếu trong công ty để hưởng thụ chút hạnh phúc muộn màng.
Nhưng niềm vui đó không lâu, mẹ của người yêu tôi đã đến tận công ty làm loạn. Bà cầm một lọ thuốc ngủ xông thẳng vào phòng giám đốc đe dọa, bắt ông phải can thiệp. Bà ta vừa uy hiếp vừa xỉa xói vào mặt tôi những lời lẽ nghe buốt ruột. Người yêu tôi bên tình bên hiếu không thể chọn một nên đứng đực mặt ra và bị mẹ lôi về nhà. Lúc này tôi chợt nhận ra hoàng tử của mình vẫn chỉ là cậu nhóc không thể vượt qua cái bóng quá lớn của mẹ.

Theo 24h