Thế nhưng, dù sếp có tăng thêm 1 triệu tiền lương, Thủy vẫn nằng nặc xin thôi việc, đơn giản chỉ vì công việc Thủy làm chán quá, “không có cơ hội phát triển”.
Mọi người xung quanh ai cũng bảo Thủy là dại, tăng hẳn cho 1 triệu mà còn không làm, đi chỗ khác chắc gì đã được mức lương như thế. Nhất là ở thời buổi khó khăn hiện nay, đa số các công ty chỉ có chính sách cắt giảm nhân sự, giảm lương thêm việc chứ chẳng mấy nơi đồng ý tăng lương cho nhân viên cả. Người này góp ý, người kia khuyên răn, nhưng “chốt hạ”, Thủy vẫn ra đi. Có lẽ, chỉ có Thủy là hiểu tại sao cô lại chọn cách ra đi thay vì ở lại để được tăng lương với một mớ công việc văn phòng nhàm chán.
Ở công ty này, Thủy là thư ký cho giám đốc. Nghe có vẻ cũng “oai oai” nhưng thực tế, công việc của Thủy chỉ là in ấn, photocopy tài liệu và cuối tháng tập hợp các báo cáo mà các đại lý gửi về cho sếp. Thi thoảng, sếp lại bảo Thủy đi mua bánh kẹo, hoa quả về cho phòng, hoặc để chuẩn bị họp hành.
Mấy cái tập hợp báo cáo cũng quá đơn giản, dù hơi cồng kềnh một chút nhưng cũng chỉ động tay mà thôi, tuyệt nhiên, rất ít khi phải động não. Mỗi lần hội thảo, Thủy phải in rồi photo ra hàng chục bản tài liệu để phát cho khách mời tham dự, đứng ở máy photo mỏi nhừ cả chân. Chẳng có gì mệt mỏi nhưng những việc đó khiến Thủy thấy chán.
Tốt nghiệp học viện hành chính ra, dù biết là khó xin việc nhưng Thủy vẫn muốn làm mảng nhân sự, hoặc nếu là công việc hành chính giấy tờ thì ít ra cũng theo kiểu đăng ký giấy phép kinh doanh, đăng ký nhãn hiệu… chứ không phải chỉ có in với ấn. Làm việc ở đây dù mới 6 tháng, chứ kể cả là 6 năm đi chăng nữa, Thủy biết rõ, mình sẽ chẳng có có hội phát triển bản thân, nâng cao năng lực chuyên môn gì cả, bởi những việc cô đang làm hầu như chẳng cần phải có chuyên môn gì, chỉ là hay làm thì quen tay thôi. Ai cũng có thể làm được.
Thực sự đã có lần Thủy muốn nghỉ việc ở đây nhưng phần vì quá nhiều người khuyên can, phần vì không muốn bố mẹ lo lắng nhiều nên cô đành ở lại, ít nhất cũng là có một việc làm ổn định. Nhưng thời gian trôi qua, đâu vẫn nguyên đấy, vẫn “dậm chân tại chỗ”, Thủy kiên quyết đi tìm công việc mới, sáng sủa hơn dẫu biết rằng không hề dễ dàng.
Cũng như Thủy, Thanh vào công ty hơn 1 năm nhưng công việc của cô chỉ là chân lon ton, giúp việc cho sếp và trưởng phòng nhân sự. Tốt nghiệp đại học văn hóa, Thanh được người quen giới thiệu vào đây. Không biết có phải vì có người quen đưa vào nên không được tin tưởng hay không mà từ hồi vào đây, dù cô apply vào một vị trí khác nhưng cuối cùng, vẫn có quyết định nhận cô về trợ lý nhân sự.
Đi làm ở đây hơn 1 năm nhưng quanh đi quẩn lại, Thanh cũng chỉ có mỗi việc lưu giữ hồ sơ nhân viên, thi thoảng tìm hồ sơ theo yêu cầu của nhân sự. Những việc khác như làm bảo hiểm, tính lương… đều do trưởng phòng và một chị phòng nhân sự care hết. Thi thoảng, sếp bận, vài việc vặt như đi đón con sếp từ trường học về nhà, nấu cơm cho mấy đứa nhỏ ăn… thì đều đến tay Thanh. Vợ chồng sếp đều là doanh nhân thành đạt, ông chồng thường xuyên đi công tác. Thi thoảng, người giúp việc về quê thì chỉ có Thanh là người đến đỡ đần cho sếp việc gia đình.
Dù công việc nhẹ nhàng, không hề vất vả nhưng đi cùng với sự nhàn hạ ấy, Thanh cũng nhận ra mình chẳng có chút tiềm năng gì nếu cứ làm việc mãi ở đây. Dù hằng năm vẫn có chính sách tăng lương cho nhân viên nhưng quy định tăng tối đa là 10% so với mức lương “còm” hiện tại cô được hưởng thì vẫn nghèo nàn lắm. Tất nhiên, thi thoảng giúp sếp việc gia đình, Thanh cũng được sếp trả thêm cho ít tiền công nhưng những việc đó cũng chỉ là việc vặt, chẳng liên quan gì đến con đường công danh, sự nghiệp của Thanh.
Các đồng nghiệp cùng công ty vẫn bảo Thanh sướng vì được sếp tin cậy, giao cho cả việc nhà. Nhưng chỉ có Thanh mới hiểu vì không biết nếu cứ tiếp tục những việc thế này thì bao giờ cô mới có cơ hội trong công việc.
Nhiều lần, mẹ Thanh gọi về quê, xin việc cho ở quê nhưng cô không thích. Bao năm lên thành phố học, cô không muốn bố mẹ đã nai lưng nuôi mình giờ lại phải nai lưng xin việc cho cô. Vì thế, Thanh vẫn quyết định ở lại thành phố xin việc dù biết rằng, nghề của cô ở thành phố này thật khó kiếm một việc làm ổn định. Chấp nhận làm trái nghề, nhưng Thanh không nghĩ rằng nghề của mình về lâu về dài lại là những việc lặt vặt thế.
Bởi vậy, lần này, Thanh quyết định xin nghỉ việc dù cả tháng nay đi rải hồ sơ khắp nơi, cô vẫn chưa nhận được reply nào ổn ổn. Thế nhưng, Thanh vẫn muốn nghỉ để tập trung đi xin việc mới “ít nhất, khi đã nghỉ việc, mình có thời gian hơn và nghiêm túc hơn trong vấn đề tìm việc mới. Nếu cứ đứng núi này trông núi nọ rồi chẳng biết đến bao giờ mới có sự thay đổi”.
Có người hiểu thì nói rằng, sự ra đi đó là đúng, bởi như thế mới có nhiều cơ hội để tìm công việc mới, phát triển được bản thân. Người không hiểu thì bĩu môi dè bỉu, “ngồi mát ăn bát vàng” mà vẫn còn chê. Có lẽ, chỉ người trong cuộc mới hiểu sự bế tắc, chán nản trong lòng khi công việc quá ư nhàm chán, vô vị.
Theo Zing