Bạn chọn công sở hay quán karaoke?

Đang buốt óc vì bản quyết toán ngân sách có vài chỗ không khớp, Ngân giật bắn mình vì tiếng nhạc dạo ồ lên ở phòng bên, rồi tiếng các ca sĩ Mạnh Quỳnh, Trường Vũ, Mạnh Đình, rền rĩ hát “Liên khúc nghèo”.
“ Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo… Mình nghèo tay trắng, tương lai cũng héo mòn…”. Tức thì vài “giọng ca vàng” lập tức cất lên phụ họa, quá khích, một vài “cậu cả” đập bàn chan chát, giọng hát mỗi lúc một vống lên, đua theo giọng Mạnh Quỳnh, Trường Vũ…
Khởi xướng lên phong trào… “hát giữa giờ” này là do Kiên, cháu ruột của ông Tổng giám đốc, vừa du học bên Mỹ về. Anh chàng này vốn hào hoa, hiện đại, thích gì làm nấy, một vài thói quen của anh ta, thật khó chấp nhận được ở môi trường công sở Việt Nam, nhưng bởi Kiên là cháu của ông Tổng, nên chẳng ai dám kêu ca phàn nàn gì…
Ví như chuyện giờ giấc, vài năm ăn học bên nước ngoài, Kiên quen với múi giờ ngày là đêm, đêm là ngày bên Mỹ so với Việt Nam, cậu chàng đến chỗ làm thất thường, rồi để mặc cho những thói quen cá nhân của mình ảnh hưởng đến môi trường làm việc ở công sở.
Dăm bảy ngày đầu mọi người cảm thông được, nhưng thấy lặp đi lặp lại nhiều, hơn nữa có cả những người nhiều tuổi đã phân tích, nhắc nhở, nhưng Kiên vẫn lặp lại thói quen đó, mọi người cho rằng Kiên ỷ thế ông bác làm Tổng là chính.
Thói quen nghe nhạc của Kiên thì cũng lạ đời. Tưởng đâu, sang Tây, sang Tàu cậu chàng quen với “Rốc”, với “Híp-hốp” nọ kia, nào ngờ cậu chàng lại mê nhạc vàng như điếu đổ. Những bài hát rên rỉ, não ruột kiểu như: “Lan và Điệp”, “Liên khúc nghèo”, “Chuyện cái ao”…, cứ thỉnh thoảng lại vang lên trong không khí căng lên vì công việc của mọi người, đôi lúc nó cũng làm tâm trí người ta giãn ra, nhưng thường chẳng mất ai có thể nghe mãi được những bài não nề đó…
Mà đã mở nhạc, Kiên lại mở to, vậy là không muốn cũng phải nghe. Kiên mở bất cứ lúc nào, sáng, trưa, chiều tối, cứ có “cảm hứng âm nhạc” là Kiên mở nhạc ầm ĩ lên.
Rất nhiều người bức xúc, nhưng cũng có người né tránh, người nói một lần rồi không muốn nói lần hai… Tất cả, cứ phải ngao ngán thưởng thức “cảm hứng âm nhạc” bất đắc dĩ của Kiên.
Ngân muốn gặp Kiên để nói rõ vấn đề. Nhưng Ngân cũng chưa biết nói thế nào, bởi thực sự cô rất ‘ngán” Kiên, nhất là khi biết cậu chàng có ý định “cưa cẩm” mình, là Ngân đã luôn muốn tránh rồi…
Nói để người khác từ bỏ một thói quen đâu dễ, nhất là với thói quen của Kiên, để góp ý, đã có khá nhiều người chịu mất việc.
Nhưng chẳng lẽ cứ để không khí công sở giống như cái quán karaoke thế này mãi thì ai chịu nổi?

Theo eva