1. Quá quan tâm hay bảo ban họ:
Người Việt Nam nói riêng và người Á Đông nói chung thường quan tâm đến người khác hơn là quan tâm đến bản thân mình. Người nước ngoài lại rất coi trọng bản tính độc lập cá nhân. Nên nhiều khi ý tốt của mình lại làm họ phật lòng. Bạn hỏi một đồng nghiệp người nước ngoài “Anh ăn cơm chưa, Anh đi chơi à” . Tất nhiên là bạn có ý tốt thôi nhưng có khi anh ta lại xem đó là hành động xâm phạm đến tự do cá nhân, hay anh ta nghĩ rằng “cái anh này thịch xía vào chuyện người khác”
2. Mỗi người đều có cuộc sống cá nhân:
Nói chuyện với người nước ngoài, bạn không thể hỏi tuổi tác, tình trạng hôn nhân, thu nhập hay tình hình gia đình họ một cách tùy tiện được. Đối với chúng ta thì đó là câu hỏi rất bình thường nhưng đối với người nước ngoài họ cho là không tế nhị và có khi còn cho bạn có động cơ không tốt.
3. Với người nước ngoài thì đường lối chính trị, tôn giáo tín ngưỡng, phong tục tập quán hay sở thích cá nhân thì không thể coi thường được.
Ví dụ như bạn coi việc sưu tầm vỏ lon bia của một nhà sưu tầm là mất trí, dở hơi thì đều bị coi là vô lễ. Rất mong sẽ có sự chia sẻ hơn nữa để cho chúng ta hoàn thiện trong khả năng giao tiếp với mọi ngươi.
Theo Vieclam