Họ cũng quăng quật, lấm lem, mạnh mẽ chẳng khác gì cánh mày râu. Những nữ phu đá trên công trường mỏ đá Thượng Lâm (xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) mà tôi gặp đang vất vả kiếm cơm trong từng thớ đá.
Mỗi ngày vác 10 tấn đá
Tôi không khỏi bất ngờ khi nghe chị Lê Thị Thủy xác định khối lượng đá mỗi người phải vác trong một ngày làm việc: “10 tấn, chưa kể tăng ca, làm thêm khi đơn vị có nhu cầu!”. Nói rồi, chị Thủy vác bao bột asphalt nặng gần 50 kg quăng một phát xuống sân. 15 năm trong nghề, chị Thủy đã quá quen với việc mang vác nặng nhọc. Đôi vai thon gầy của người phụ nữ giờ đây là những khối u chai to. “Việc nào cũng là việc mà, đàn ông làm được thì mình cũng làm được” – chị nói.
Chuyển gạch lỗ lên xe cơ giới.
Giữa tiếng thét gầm của động cơ xay đá, các chị ra sức vác những bao bột vật liệu xây dựng mới ra lò. Bụi tung mù mịt, tiếng đá va đập vào nhau đinh óc nhức tai nhưng các chị vẫn thản nhiên như không. Thấy tôi đứng sau lưng, chị Dương Thị Phượng nói lớn át tiếng động cơ: “Anh vào đây làm gì? Bẩn và nguy hiểm lắm”.
Trong phân xưởng I Xí nghiệp Khai thác đá Tân Lâm, nhiệm vụ của các chị là bám cỗ máy để nghiền đá lấy bột asphalt, zeolite, dolomite cho các công trình xây dựng. Trung bình mỗi ngày, tổ sản xuất đứng máy với năm chị em cho ra lò hơn 50 tấn bột, tức mỗi người phải vác 10 tấn bột từ nhà máy đến nơi tập kết. Tôi định bụng hỏi các chị có mệt không, sao các chị có thể chịu đựng được… nhưng lại thôi bởi biết chắc câu hỏi của mình thật vô nghĩa.
Chị Lê Thị Sơn vào nghề đã ba năm nay. Chị tâm sự: “Bữa đầu, tôi không tài nào đặt bao tải lên vai được. Đến khi vác được thì chỉ loạng choạng vài bước chân lại ngã lăn ra. Rèn mãi cũng quen, giờ tôi có thể vác hàng tấn và làm hằng giờ mỗi ngày”.
Công việc luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Trong số chín chị em cùng làm việc tại phân xưởng này, chị Dương Thị Phượng gắn bó với công việc suốt 25 năm qua. Từng ấy thời gian, bàn tay chị bao lần chai bong lớp này đến lớp khác, có lúc tưởng chừng phải nghỉ việc vì quá mệt mỏi nhưng chị vẫn bám trụ để kiếm tiền nuôi con. Vuốt mái tóc đã lấm tấm bạc, chị trải lòng: “Vào nghề từng ấy năm, tôi đã thấm thía cái nặng nhọc của đời phu đá đến từng chân tơ kẽ tóc”.
Ngoài công việc phải xay đá, chuyển bột thành phẩm, các chị còn phải đúc gạch lỗ với một mẻ gồm sáu viên nặng gần 30 kg, sau đó chuyển đến sân phơi. Gạt vội giọt mồ hôi trên trán, chị Lê Thị Phong cười: “Công việc này nhẹ nhàng hơn một tí nhưng không đủ sức khỏe thì 30 kg vẫn nặng chả kém gì”.
Đứng bên họng máy đang quay tít, chị Phượng dùng chiếc xẻng hất đống đá vào bên trong bồn nghiền rồi chạy xuống bệ đỡ xúc vội những phần đá rơi vãi. Chị thoăn thoắt bàn tay, chính xác từng chút một. “Có muốn thử làm tí không chàng trai trẻ hay đã thấy khiếp rồi?” – chị hỏi. Tôi cũng gốc gác nhà nông mà cũng phải le lưỡi phục khả năng dẻo dai của các chị.
Tuổi xuân lặng lẽ
Tan tầm, chín chiếc xe máy đã cũ lần lượt rời bãi. Tôi cố ý theo chân các chị. Chị Thủy tạt vào chợ xép mua ít cọng rau, vài con cá biển rẻ tiền. Chị Phượng mua ít gói mì tôm. Bữa ăn đạm bạc sao đủ tái tạo sức lao động cho các chị! Mặc dù họ được hưởng mọi chính sách như trợ cấp độc hại, bảo hiểm… nhưng đồng lương vẫn rất eo hẹp. Người mới vào nghề chỉ hơn 2 triệu đồng. Thâm niên như chị Phượng cũng chỉ mới được gần 3,5 triệu đồng. Nhìn bữa ăn đơn giản của các chị, tôi thầm than đời nữ phu đá sao bọt bèo quá.
Thấy bát mì tôm lỏng bỏng nước chị Phượng cầm trên tay, tôi ngó lơ và không muốn hỏi thêm về cuộc sống thực tại của chị. “Thấy tôi vất vả, chồng thương, bảo tìm việc khác mà làm. Nhưng làm gì bây giờ? Quê hương mình đá sỏi, không làm nông được, không việc làm, không lẽ ăn bám chồng con. Thế là tôi tiếp tục làm” – chị Phượng tâm sự.
Sau lớp khẩu trang dày cộm là nụ cười hồn hậu.
Trong số các chị em cùng làm việc tại đây, chị Lê Thị Sơn là người ở xa nhất. Vì quê hương nghèo khó, chị đành rời nơi chôn rau cắt rốn Yên Định (Thanh Hóa) để nhảy xe vào Nam tìm việc. Cơ duyên đẩy đưa chị bước vào mỏ đá này làm việc rồi quen một anh công nhân, nay là chồng chị. Tuổi đời xuân sắc của chị cũng đã “đánh rơi” nơi mỏ đá này. Chị buồn giọng: “Có hôm, chồng nắm bàn tay tôi mà rơm rớm, nói tôi nghỉ việc, anh ấy sẽ cố gắng lo cho mẹ con tôi. Nhưng nghỉ sao được, mình làm ít tiền thì cũng cố được đồng mắm đồng muối chứ”.
Cũng như chị Sơn, các chị ở đây cũng “bán” tuổi đời trẻ đẹp của mình bằng công việc hết sức nặng nhọc. Chắc chắn ai trong mỏ đá này cũng từng có ý định nghỉ việc nhưng miếng cơm manh áo đã níu chân họ. Biết bao bộ áo quần công nhân đã bạc màu, mục nát. Biết bao đôi giày, đôi găng sờn mòn. Bàn tay các chị hết bong lớp này đến lớp khác, vai cũng chai, lưng khụm lại vì mang nặng nhưng các chị vẫn phải cố gắng làm việc.
Nơi làm việc bụi tung mù mịt.
Họ không có ý tiếc rẻ tuổi xuân đã qua nhưng nghe những câu nói của các chị, tôi thấy nghẹn cổ họng. “Giờ đi đâu người ta cũng bảo mình là “người đàn bà lực điền” – chị Thủy chua chát. Nói rồi, chị chìa bàn tay sồ sề, thô kệch của mình cho tôi xem. Quả thật, những ngón tay đã bị hóa chất ăn mòn, rắn chắc như bàn tay đàn ông vậy.
Nghĩa tình nơi mỏm đá
Giờ làm việc lại đến, họ lại vội vã vào ca. Người bao tải, người cuốc, người xẻng lao vào nhà máy kín như bưng. Bỗng chị Sơn hỏi: “Con Phong đâu, sao đến giờ mà nó vẫn chưa đến?”. Chị Thủy bấm điện thoại gọi. Đầu dây bên kia, con gái chị Phong cho biết mẹ không dậy nổi vì buổi trưa bị trúng gió, không ăn cơm được. Gác máy, chị Thủy buồn bã: “Nghề của bọn tui là thế chú ạ! Chuyện sái khớp, đau ốm đột ngột là bình thường”. “Chị em mình sẽ làm bù cho con Phong” – chị Thủy chắc giọng.
“Chị em tôi ai cũng giống ai. Công việc nặng nhọc cả mà nên ai cũng cố làm cho xong chứ chẳng đùn đẩy cho người khác bao giờ” – chị Thủy tiếp lời. Chín người phụ nữ xa lạ nhưng công việc nặng nhọc này đã kéo họ lại gần nhau như chị em ruột trong gia đình. Có bữa ăn tại công trường, các chị san sẻ nhau từng quả ớt, con cá kho mặn. Hôm nào có người ốm nặng, các chị lại cắt cử nhau trông nom rồi làm thay công việc của người đó.
Phút nghỉ ngơi giữa giờ thường không dài hơn 1 phút.
Đó là gia đình chín chị em gái cùng rơi vào hoàn cảnh khó khăn nên đã buộc phải chọn mưu sinh bằng nghề phu đá mà ít người phụ nữ nào dám làm. Ngày lại tháng, các chị chưa bao giờ tự nghĩ về nhan sắc, tuổi xuân của mình đã qua đi thế nào. Họ chỉ nghĩ làm sao kiếm được đồng tiền lo cho các con.
Cầu dao điện đã đóng. Máy xay đá ầm ầm hoạt động báo hiệu những giờ lao khổ của những nữ phu đá…
Theo: Dân trí