Trước kia, ở nước ta có truyền thống bình quân chủ nghĩa, “không sợ nghèo chỉ sợ không đều”, quen ăn chung một nồi cơm to, bát của ai nhiều hơn người khác một chút là mọi người có ý kiến.
Người sống dựa vào đồng lương mà chỉ muốn tranh dành với người khác trong đơn vị để được lên chức nhằm nâng cao thu nhập là một điều không hiện thực. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, lương ở các xí nghiệp thông thường giữa mức cao nhất và mức thấp nhất chênh nhau 3 lần ở các cơ quan thì mức này khoảng 4,28 lần (không bao gồm khoản thu nhập thêm khác) ở các đơn vị hành chính sự nghiệp thì con số này là 2,81 lần.
Nhưng nếu so sánh với một số người có thu nhập cao ở Mỹ như Tổng giám đốc Tập đoàn máy tính “Quả táo” thu nhập 381 triệu USD/năm, Chủ tịch Ngân hàng Hoa Kỳ thu nhập 151 triệu USD/năm v.v.. (những vị lãnh đạo doanh nghiệp này ở phương Tây được gọi là “kẻ tước đoạt của thế giới văn minh”) thì thu nhập của bất kỳ nhà quản lý doanh ngiệp nào của Trung Quốc đều chỉ như hạt cát, và đó là một việc mà ở Trung Quốc ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Ở Mỹ, thu nhập của nhà quản lý và của người công nhân bình thường có thể chênh nhau hàng ngàn hàng vạn lần, còn ở Trung Quốc, dù bạn có phấn đấu thế nào đi chăng nữa, nếu chỉ dựa vào đồng lương thì cũng chỉ khá hơn đồng sự một chút mà thôi.
Nếu đó là một đơn vị tốt thì khoản thu nhập hơn đó cũng tương đối khá, nếu là một đơn vị kém thì có lẽ cũng chỉ đủ sống. Đơn vị tốt nhất là đơn vị có quyền lũng đoạn, nó vừa không lo bị hạ bệ, lại không quá vất vả, cứ đến ngày là lên tài vụ lĩnh tiền, ngày lễ tết lại còn được nhận phong bao.
Những người cũng không có thể vào được các nơi đó, e rằng chỉ có cách phải bỏ công sức để làm thêm việc ví như làm kiêm chức, làm cố vấn để thu nhập thêm… Nhưng làm những việc đó lại cần phải có một số vốn kiến thức nhất định, không giống nhu vài năm trước đây, chỉ cần có mối quan hệ là có thể kiếm thêm tiền được. Ngày nay, thị trường cổ phiếu rủi ro rất lớn, nếu làm ăn không tốt thì chẳng những không kiếm đuợc tiền mà còn bị lỗ.
Đương nhiên, nếu được ở trong một đơn vị tốt và có một chỗ làm tốt thì ngoài đồng lương ra còn có một khoản thu nhập khác nữa, nhưng khoản thu nhập đó (các nhà kinh tế học gọi là thu nhập đen hoặc thu nhập xám) tuy cũng là khoản thu nhập đáng kể nhưng rủi ro cũng chẳng kém gì như thị trường cổ phiếu. Tại thị trường cổ phiếu, nếu có đi sai một bước thì tuy có thua thiệt nhưng còn hy vọng gỡ lại, còn kiểu làm ăn dùng quyền lực để lấy tiền bạc, một khi vỡ lở sẽ khó mà cứu vãn được.
Theo mywork.vn