Sự tử tế ở khắp bốn phương

Kỹ trị chỉ là công cụ để quản lý doanh nghiệp vận hành êm xuôi, nhưng động lực để duy trì sự bền vững của doanh nghiệp trường tồn phải là một nền tảng văn hóa doanh nghiệp hòa hợp với nền tảng văn hóa và đạo đức xã hội. Điều này đúng với mọi doanh nghiệp và mọi xã hội.
Người đàn ông trên tivi nhắc đi nhắc lại sản phẩm mì ăn liền thương hiệu X không dùng dầu chiên đi chiên lại như những loại mì gói khác. Anh đầu bếp trong một trang quảng cáo cầm chai xì dầu trên tay cam đoan không có chất 3-MCPD…
Đó là thời điểm người tiêu dùng Việt đang choáng với hàng loạt thực phẩm thiết yếu họ sử dụng hằng ngày bị phát hiện chứa quá nhiều hóa chất độc hại, kéo theo đó là hàng loạt doanh nghiệp bị kiểm tra, từ quy trình sản xuất đến xuất xứ nhập khẩu.
Và việc ra đời sau đó các sản phẩm “sạch” theo như cam kết của các phương tiện quảng cáo hò hét rõ ràng là lựa chọn duy nhất hợp lý cho chính các doanh nghiệp muốn tiếp tục tồn tại.
Vấn đề là tại sao phải khoa trương về một thứ tiêu chuẩn sản phẩm đương nhiên phải có từ khi mới bắt đầu xuất hiện trên thị trường, thứ tiêu chuẩn bắt buộc của một nền văn hóa kinh doanh trung thực?
Một CEO nổi tiếng đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện khác xảy ra hồi vị này còn đang lập nghiệp ở Đức trong một hãng sản xuất ô tô.
Nhân sự kiện sản phẩm của một hãng đối thủ bị phát hiện mắc lỗi chi tiết kỹ thuật, buộc phải thu hồi, anh nhanh nhẹn trình lên tổng giám đốc phương án hoàn thiện chi tiết cho một dòng ô tô hạng trung đang trong giai đoạn chuẩn bị ra mắt, không quên đề cập vấn đề phát động một chiến dịch quảng bá sản phẩm của hãng này không hề tồn tại lỗi kỹ thuật như của hãng kia.
Anh chứng minh trong đề xuất rằng, áp dụng tổng thể phương án ở ngay thời điểm đó không chỉ giúp bán hàng nhanh hơn, mà còn có khả năng khắc một dấu son ngoạn mục trên thương hiệu đã trải qua vô số thăng trầm của hãng nơi mình đang phục vụ.
Tuy nhiên, sự việc diễn ra không hoàn toàn như anh mong muốn. Tổng giám đốc hẹn gặp anh tại phòng làm việc, nghiêm khắc nhắc nhở anh phải làm việc chăm chỉ hơn, cụ thể là phải có trách nhiệm theo sát quá trình thiết kế sản phẩm để đưa ra đề xuất kịp thời hơn thay vì chờ đợi thực tế kiểm chứng từ phía đối thủ.
Tổng giám đốc thông báo thêm, đề xuất kỹ thuật của anh sẽ được xử lý chính xác, do đó sẽ buộc phải dời lại ngày ra mắt sản phẩm. Tất nhiên anh sẽ nhận được mức thưởng hợp lý cho đề xuất của mình, nhưng chiến dịch quảng bá thì không thực hiện theo cách như vậy.
“Chúng ta không lựa chọn sự thành công bằng cách tận dụng tai họa của đối thủ, bởi vì văn hóa kinh doanh Đức không cho phép điều đó”, Tổng giám đốc của anh kết thúc buổi gặp gỡ.
Văn hóa kinh doanh có thể là phong cách quân tử như người Đức, hoặc có thể rất tỉ mỉ như Nokia. Chiếc điện thoại di động bị trục trặc, không ít người đem nó đi bảo hành với tâm trạng lo âu, sợ tốn kém những chi phí không đáng, sợ bị tráo phụ tùng…
Nhưng tại một trong những Nokia Care ở một địa phương miền Trung, chiếc điện thoại không chỉ được sửa chữa chu đáo và miễn phí bởi bộ phận bảo hành, mà chủ nhân của nó còn được tặng thêm một cây bút bi. Cây bút không đáng giá bao nhiêu, nó được tặng chỉ vì bạn đã nghĩ đến dịch vụ của Nokia khi cần, đó là hành động tri ân.
Nokia trao cây bút như một lời cam kết chắc nịch rằng, thương hiệu này sẽ luôn chăm sóc khách hàng của mình bằng tình cảm chứ không đơn thuần là trách nhiệm. Đó cũng là một thông điệp văn hóa kinh doanh đã được mã hóa quốc tế mà một tên tuổi lừng lẫy như Nokia tuân thủ.
Đó là một bài học kinh doanh quốc tế. Tiếp nhận bài học ấy ra sao lại tùy vào văn hóa nền của mỗi người, mỗi đất nước. Anh kỹ sư ô tô sau này về nước, quan sát các quảng cáo ăn theo “event” chất độc hại trong thực phẩm của ngành sản xuất xì dầu hoặc mì ăn liền, đã nhận xét:
“Không thể có hình ảnh đẹp của sản phẩm nếu chúng ta lợi dụng tai nạn của người khác”. Rồi đây người tiêu dùng Việt sẽ đúc kết được điều đó, sẽ sớm đòi hỏi trong mỗi sản phẩm phải kết tụ một triết lý văn hóa về kinh doanh thật rõ ràng của từng doanh nghiệp.
Khách hàng không thể tin cậy khi doanh nghiệp tạo dựng hình ảnh “chụp giựt”, cho ra đời một sản phẩm phát triển trên tai nạn nghề nghiệp của đối thủ cạnh tranh.
Không phải doanh nhân Việt không có triết lý kinh doanh riêng của mình. Câu cửa miệng “Buôn có bạn, bán có phường” là dẫn chứng thuyết phục nhất, phổ biến nhất.
Người viết đã từng đi Sa pa nhiều lần, và từng có ý tìm hiểu xem tại sao người nước ngoài thích Sa pa hơn Tây Nguyên, dù độ đậm đặc văn hóa dân tộc cả hai nơi đều “tám lạng, nửa cân”.
Khách Tây yên chí rong chơi thưởng ngoạn sự đặc sắc của thiên nhiên, con người Sa pa vì ở đây đã tồn tại một nền văn hóa phục vụ rất hiện đại, đúng với tiêu chí quốc tế.
Ông chủ một khách sạn nhỏ ở thung lũng Mường Hoa chỉ kinh doanh thêm phần ăn uống, còn việc bán hàng lưu niệm, múa hát cho khách Tây xem thì ông để cho bà con Dao, H’Mông sống quanh đó làm, ông không can thiệp.
Đêm đêm, bà con đến khách sạn bán hàng, những bài dân ca Dao, H’Mông cứ cất lên tự nhiên, rồi sau đấy là dân ca cả thế giới của khách du lịch cùng cất lên dưới mái ngói của khách sạn Quán trọ Nông thôn.
Tôi hiểu rằng ông chủ khách sạn này ít nhất là một người thông minh, sau đó là một người tử tế. Nếu ông quá tham, tự tổ chức một đội văn nghệ, tự dựng quầy kệ bán hàng thổ cẩm, chắc chắn ban đêm khách sạn của ông sẽ buồn tẻ với cái không khí “biểu diễn” và khách chẳng có gì để nhớ.
Khách du lịch nước ngoài dĩ nhiên là thích được thưởng thức văn hóa nguyên bản, nhưng sâu sắc hơn nữa là họ cảm được sự tử tế của ông chủ khách sạn đối với những người làng xóm của mình.
Khách du lịch chỉ vẽ cho nhau để những người đến sau cứ cuốc bộ 10 cây số xuống tận thung lũng Mường Hoa tìm bằng được Quán trọ Nông thôn nghỉ ngơi, tham quan vài ngày để được tận hưởng một nền văn hóa thật của miền đất cổ.
Những thương nhân Sa pa như ông chủ Quán trọ Nông thôn rất nhiều, nên Sa pa đã thành một thương hiệu đẹp về văn hóa.
Tất nhiên không ai có đủ thời gian và cơ hội để học hỏi và trải nghiệm tất cả những quy tắc ứng xử văn minh trên thương trường. Nhưng nếu như từ đáy lòng, mỗi doanh nghiệp lấy sự tử tế làm nền tảng sống và kiếm tiền, có lẽ sự học sẽ nhẹ đi rất nhiều.

Theo: Doanh nhân Sài Gòn