Chúng tôi tới thăm nhà ông Nguyễn Quang Hòa, công nhân nghỉ hưu nhà máy Z183 ở thôn 6, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, Yên Bái vào một sáng chủ nhật. Ông đang bận rộn với trò câu cá tiêu khiển. Hôm nay là ngày duy nhất trong tháng, ông tự cho phép mình thư giãn đôi chút. Ở cái tuổi nghỉ hưu của ông, lẽ ra cần vui vẻ, đoàn viên với con cháu nhưng đây lại là lúc ông tập trung phát triển kinh tế.
Vốn quê gốc Thái Bình, lên Yên Bái lập nghiệp đến nay đã được 3 thế hệ, cả hai vợ chồng ông Hòa đều là công nhân nhà máy Z183, nay đã nghỉ hưu. Cũng như nhiều hộ gia đình khác tại đây, vì là công nhân nên số tiền lương ít ỏi không đủ để ông trang trải cuộc sống hằng ngày và nuôi hai con ăn học. Bởi ngoài khoản thu nhập từ lương, gia đình ông không có khoản thu nào khác, chính điều đó đã khiến hai vợ chồng ông nhiều đêm trăn trở suy nghĩ để tìm ra bài toán tăng thu nhập cho gia đình.
Qua học hỏi, đi thăm quan một số mô hình kinh tế của bạn bè ở trong và ngoài tỉnh cộng với bản lĩnh của anh bộ đội cụ Hồ năm xưa “dám nghĩ dám làm”, ngay sau khi nghỉ hưu, ông đã cùng gia đình bắt tay ngay vào việc quy hoạch ruộng, đồi trên chính diện tích gần 4ha đất của mình vốn trước kia bỏ hoang hoá nhiều. “Làm kinh tế không chỉ cải thiện và nâng cao thu nhập cho gia đình mình mà còn có thể hướng dẫn cho bà con trong vùng làm theo để thoát nghèo”. Ông Hòa tâm sự.
Lúc đầu, ông đầu tư trồng cây ăn quả và chè, nhưng sau vài năm không có hiệu quả, tiền lãi không có, vốn mua phân bón, thuốc trừ sâu ngày càng cạn dần nhưng ông khônhg nản. Sau bao nhiêu đêm trằn trọc, suy nghĩ, tìm hướng đi mới, ông đã quyết định lựa chọn VAC (vườn, ao, chuồng) là hướng để phát triển, rồi “liều” mình vay ngân hàng và bạn bè với số vốn lên tới 250 triệu đồng để đầu tư, chuồng trại, đào ao, mua con giống, cây giống. “Ban đầu thực sự khó khăn, vất vả, vợ chồng tôi chưa có kinh nghiệm, lại đầu tư chuồng trại mới, nhiều khi cũng lo, chỉ sợ thất bại thì nợ không biết khi nào mới trả được.” Ông chia sẻ.
Trong số 4ha diện tích làm kinh tế thì ông dành 3ha trồng keo, còn lại là xây hệ thống chuồng trại chăn nuôi lợn và đào ao thả cá. Theo ông Hòa, keo là loại cây dễ trồng, có khả năng cải tạo đất, cây có tán lá dày, khả năng bảo vệ đất tốt, lại không tốn công chăm sóc và sau 7 năm đã có thể thu hoạch, không như những loại cây dài ngày khác. Cho nên, với diện tích đất ít thế này thì trồng keo sẽ cho hiệu quả kinh tế cao. Nhìn lên những đồi keo bạt ngàn màu xanh mướt, ông Hòa hồ hởi khoe với chúng tôi: “chỉ sau 5 năm nữa là có thể thu hoạch được trên 50 triệu đồng một ha đấy.”
Đầu năm 2008, khi có chương trình hỗ trợ chăn nuôi theo Nghị quyết 09 của tỉnh, ông Hòa quyết định đầu tư theo hướng trang trại, chủ yếu là chăn nuôi lợn, đào ao nuôi cá. Ban đầu, ông chỉ dám nuôi vài chục con lợn thịt và vài ba con lợn nái. Sau một năm thấy có lãi, ông vay thêm vốn, tiếp tục xây thêm chuồng trại, kiên cố, khang trang, nuôi lợn nái, và phát triển đàn lợn thịt với quy mô lớn gần 200 con, đồng thời đầu tư đào một vài ao rộng gần 0,5 ha thả cá trắm, chép, trôi, vừa phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vừa bán ra thị trường.
Với tính cần cù, chịu thương chịu khó, cùng với việc thường xuyên đọc các sách, báo hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, kết hợp với việc tham quan, học hỏi những mô hình kinh tế điển hình trong thôn, trong xã và các huyện lân cận, nên hiện nay đàn lợn của ông đã lên tới 170 con lợn thịt và 10 con lợn nái nhân giống. Đến nay, ông đã có một trang trại và cơ ngơi bề thế với khoản thu nhập mỗi năm trên dưới 100 triệu đồng sau khi trừ hết chi phí.
Từ chỗ là hộ gia đình kinh tế khó khăn, đến nay gia đình ông Hòa là một trong những hộ gia đình khá giả trong thôn. Ông đã xây được nhà và sắm được nhiều đồ đạc, vật dụng đắt tiền, đảm bảo đầy đủ cho hai con ăn học. Người con trai đầu đã tốt nghiệp đại học và đi làm, người con thứ 2 đang học cấp ba.
Khi hỏi về bí quyết chăn nuôi, ông Hòa tâm sự: “Không có gì là bí quyết đâu, quan trọng là mình phải kiên trì, phải học hỏi kinh nghiệm của các hộ gia đình nuôi trước, áp dụng đúng kỹ thuật, vệ sinh chuồng trại, phải tiêm phòng định kỳ, có như vậy lợn mới không bị dịch bệnh. Ngoài ra, để giảm giá thành thức ăn, tôi còn chủ động mua, ngô, thóc về xay, trộn với cám công nghiệp để tiết kiệm chi phí. Hiện nay, cứ nghe thấy ở đâu có mô hình làm kinh tế hay là tôi đều lên thăm và học hỏi kinh nghiệm.”
Khi hỏi về quyết định vay 250 triệu đồng, với người dân khu vực miền trung du, một số tiền lớn như thế, nếu không trả được sẽ thế nào, ông chỉ cười: “Người lính cụ Hồ đã nghĩ thông là phải làm, mạnh dạn và tự tin, giàu cho bản thân và đóng góp cho xã hội…”.
Theo: Lao động xã hội