Sau vài tuần nộp hồ sơ xin được làm “người mẫu”, cuối cùng tôi cũng được gọi. Đang mắt nhắm mắt mở, tôi nghe tiếng alô, kêu đi làm người mẫu. Trung tâm yêu cầu sau 15 phút phải có mặt ngay để kịp buổi học. Tất tả chạy đến nơi, tôi thấy một cặp học viên – người mẫu khác ngồi chờ. Lớp học được trang bị đủ cả gương kính, máy lạnh và bàn trang điểm (gọi là lớp cho to, chứ thực ra mỗi lớp cũng chỉ có vài học viên kèm theo người mẫu và một cô giáo).
Các “đồng nghiệp” cho biết, những lớp học thế này ít khi có thời gian đặt trước. Cũng chỉ học trong các buổi sáng, chiều, và chiều tối nhưng thời gian lại linh hoạt lắm, tuỳ thuộc nhiều vào thời gian của cô giáo và học viên. Đôi khi giữa ngày giữa buổi tổ chức học bù là phải đến. Chẳng thể viện lý do này khác để xin nghỉ.
Nói là làm “người mẫu” nhưng quả thực chẳng sung sướng gì. Chị Mai, người mẫu ở Trung tâm Mỹ viện Thiên Nga cho biết, hồi đầu chưa quen, người ta còn mắng cho suốt vì tội cứ ngoáy ngó. Quả thực, một buổi làm người mẫu tôi cũng thấy đủ thấm thía. Vừa ngồi xuống bắt đầu công việc, không được làm gì khác ngoài ngồi yên và bảo gì làm nấy. Mở mắt. Nhắm mắt. Quay trái. Quay phải. Đủ kiểu nhưng không hề được phép rời khỏi vị trí.
Rồi còn chuyện học viên làm không đúng, cứ phải tẩy tẩy xoá xoá. Thỉnh thoảng, cô thợ vụng lại chọc cây cọ vào mắt, nước mắt chảy giàn giụa mà chẳng dám kêu. Vẫn phải mở mắt thật to để người ta làm mí. Rồi còn phải chấp nhận “hy sinh” nhiều thứ.
Hàng mi dài bị tỉa tót cho ngắn lại để khỏi “xung đột” với hàng mi giả. Lông mày phải chăm sóc theo lời bài giảng, ngắn dài, cao thấp, uốn éo thế nào đó cho hợp lý… Hỏi chuyện mấy cô bạn “hàng xóm”, tôi được biết có những trường hợp còn thử thách hơn thế nhiều: phải hy sinh hoàn toàn đôi mi huyền để học viên tập trang điểm theo kiểu Nhật Bản.
Gần bốn tiếng lớp học mới kết thúc. Hoá ra không phải cứ hai giờ một buổi như tôi tưởng. Những lớp học thế này “một buổi” được tính từ lúc bắt đầu đến lúc học viên hoàn thành tác phẩm trên mặt của người mẫu. Những học viên chậm chạp có khi còn kéo buổi học dài đến bốn, năm giờ đồng hồ.
Kết thúc buổi học, chị học viên bảo: “Học xong cả khoá rồi em lấy tiền công hay buổi nào tính buổi đó?’. “Chị trả thế nào?”. “15.000/buổi. Tuỳ em”. “Để sau cũng được chị ạ”. Chị này cho biết không ít người mẫu muốn thanh toán ngay sau từng buổi học, cũng chẳng có vấn đề gì. Một khoá học có khi chị phải thuê đến dăm bảy người mẫu là chuyện thường.
Đến vài trung tâm thẩm mỹ mới biết mức tiền thù lao cho người mẫu cũng rất khác nhau. Như thoả thuận trước với người mẫu, trung tâm có thể trả theo buổi học hoặc theo tháng. Tại Trung tâm Thẩm mỹ viện Thiên Nga, tiền công dành cho mỗi người mẫu là 15.000 đồng một buổi học. Tại Trung tâm Đào tạo Trang điểm Thẩm mỹ Ngọc Anh, mỗi người mẫu được trả từ 500.000 đến 700.000 một tháng, tuỳ theo số lượng học viên. Đôi khi người mẫu cũng có thể thoả thuận lại với học viên về mức thù lao này tuỳ theo yêu cầu của học viên mà chiềuNhưng cũng chỉ được cao hơn chút ít.
Người mẫu chuyên nghiệp của Trung tâm thường phải chấp nhận tất cả những điều khoản như đã thoả thuận trong hợp đồng và vì thế mức lương cũng ổn định hơn. Mặc dù vậy, tại các trung tâm hiện nay, hầu hết đều sử dụng một đội ngũ người mẫu bán chuyên nghiệp là chính. Mặc dù có những lúc rất khó huy động nhưng lại có được sự đa dạng và mức tiền công, các trung tâm vẫn thường xuyên sử dụng những đối tượng này.
Đội ngũ người mẫu cũng có đủ các thành phần, sinh viên có, người đi làm cũng có. Có một số người mẫu đến đây vì niềm say mê với công việc “bôi, vẽ cho thiên hạ”. Tuy nhiên, hầu hết người mẫu đều là người đang rất cần những công việc ít đòi hỏi công sức như thế này.
Theo NetNam