Trong danh sách hàng nghìn công ty trên thị trường chứng khoán Mỹ, có rất nhiều top-manager được trả công rất cao cho những công việc của họ. Mặc dù có những phàn nàn về việc trả công cho các nhà quản trị nhưng rất nhiều trong số họ vẫn mang về nhà trên 10 triệu USD, cho dù lương của họ đã bị giảm phần nào.
Điều đáng quan tâm là số tiền mà các nhà quản trị có được phần lớn là nhờ “công lao lách luật” của các công ty, các tập đoàn kinh tế đã thuê họ về làm việc và ký kết hợp đồng lao động.
Nhiều thập kỷ nay, lương của các nhà quản lý Mỹ chịu sự quản lý của Luật lương không dự tính trước, một bộ luật được đánh giá rằng chỉ ra mọi nỗ lực nhằm giảm bớt mức lương của các nhà quản lý nhưng rốt cuộc chỉ làm con số này tăng thêm mà thôi.
Không quy định nào là không bị “lách”
Năm 1989, nhằm hạn chế những khoản tiền lớn hứa hẹn trong Hợp đồng lao động, Quốc hội Mỹ đã đánh thuế tiêu dùng lên những mức lương cao hơn 2,99 lần lương cơ bản. Kết quả là các công ty trả lương cho các nhà quản lý, các giám đốc điều hành mức tối thiểu bằng 2,99 lương cơ bản và thanh toán bất kỳ khoản thuế tiêu dùng nào cho các nhà quản lý và giám đốc điều hành.
Năm 1992, để các nhà quản lý và các giám đốc tự phải hổ thẹn, chính phủ Mỹ yêu cầu họ khai báo đầy đủ về các khoản thu. Kết quả là các giám đốc có cơ hội quan sát lẫn nhau, người này thấy người kia hơn mình và ra sức kiếm nhiều hơn nữa.
Năm 1993, Quốc hội tuyên bố các mức lương trên 1 triệu USD phải đóng thuế. Kết quả là các công ty ban cho các giám đốc và các nhà quản lý những quyền lựa chọn chứng khoán (option) khổng lồ và trả lương tối đa là 1 triệu USD.
Một bộ luật mới có hiệu lực từ giữa năm 2005 sẽ có thể thực hiện việc hạn chế sự gia tăng không ngừng của những “khoản tiền khổng lồ lách luật của các nhà quản trị cấp cao”. Điều đó có thành hiện thực hay không? Rất có thể đó lại là một sự chắp vá mang tính thủ tục khác. Nhưng dù sao thì đây cũng là một cái gì đó để mọi ngườ hy vọng và ngẫm nghĩ lại.
Các nhà quản trị cấp cao đã chứng tỏ họ có thể nhận tiền “lách luật” mà không biết “ngượng”. Nhưng rõ ràng các công ty, các tập đoàn kinh tế, người thuê họ và trả công cho họ, thì không hẳn thế. Nếu vậy, có lẽ cuối cũng sẽ không cần nhờ để các quy định pháp luật chặt chẽ mà chính họ sẽ là người tạo ra sự chặt chẽ và hợp lý trong các Hợp đồng lao động ký kết với những nhà quản trị cấp cao.
Theo Bwprotal.com